Đi làm

Khi em bé đi làm (P1)

Mình 22 tuổi, và mình là một em bé.

Khoan hãy nghĩ mình là “em bé” như cách hiểu thông thường. “Em bé” ở đây có nghĩa là mình quá non nớt và trẻ con trong suy nghĩ, như “mới đẻ ngày hôm qua” (bạn của mình hay ví von như thế). Chỉ khi bạn mình gay gắt với mình về chuyện này, rằng bây giờ mà không lao ra đời thì đừng mong sau này làm nên cơm cháo gì, rằng mình không vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua vỏ bọc an toàn thì trí óc mình, suy nghĩ của mình như là đứa trẻ thôi, thì mình mới ngấm ngầm thừa nhận, ừ thì mình là em bé 22 tuổi. Không suy nghĩ trưởng thành, đời nó dập dẹp lép, mà cha mẹ thì sống được thêm bao nhiêu lâu nữa đâu, ai nuôi mình. Quan trọng ở đây không phải đi làm để kiếm tiền, mà phải lao vào đời, lao vào những gì làm mình sợ hãi, để mình trưởng thành trong cả suy nghĩ và tính cách.

— — —

Hè nào cũng vậy, khoa mình bắt SV năm 3 tự tìm chỗ đi làm/thực tập, sau 3 tháng về làm báo cáo tính vào bảng điểm ĐH. “Ý thức” được mùa hè năm đó sẽ phải đi làm thật, hè năm 2, đầu năm 3 mình bắt đầu đi apply một vài chỗ. Có đi test làm trợ giảng tiếng Anh, được vào phỏng vấn và không đậu. Có apply làm thực tập marketing cho trung tâm dạy vẽ cho trẻ em, đậu nhưng mà không đi làm 😦 Có apply làm dịch thuật cho start up về học online, làm được một tuần xong viết email xin chị quản lý cho em nghỉ, em chạy deadline không nổi. Không lương mà, chính vì điều đó làm mình thích thì vào làm, thích thì xin nghỉ. Không thấy bóng dáng start up ấy tuyển dụng nữa, không biết họ ra sao rồi.

Bạn ơi bạn đang đọc blog của một em bé chưa bao giờ đi làm.

— — —

Gần hết năm 3, tháng 4-5 mọi người rục rịch tìm chỗ thực tập. Ai có sẵn việc làm thì khỏe re. Em bé này bắt đầu hơi hoảng. Mình bắt đầu lên các group FB tuyển dụng, tìm kiếm thông tin từ bất cứ nơi đâu. Tập làm quen với các cuộc gọi từ số lạ, khấp khởi hi vọng “À há công ty gọi cho mình này”. Trời mưa, không biết đi xe máy, trú tạm ở Vincom rồi đến trễ hơn 20 phút. Đi xe bus đến quận 1 như cơm bữa. Bấy nhiêu lần đi phỏng vấn, là bấy nhiêu lần trượt.

358dhe
Chờ hoài không thấy 😦

Mình stress cực độ. Mình rất nản chí, và chỉ thức tỉnh khi được nghe “Anh chưa bao giờ thấy em nản chí như ngày hôm nay. Bây giờ mà chán thì sau này còn chán hơn”. Bạn mình khuyên mình đừng nên vậy nữa, đó chính là sự trả giá cho những ngày tháng vô tư của mình. Bây giờ tốt nhất là mình thư giãn, nghỉ ngơi, tâm sự với mẹ “Mẹ ơi sắp hết tháng 6 rồi mà con chưa tìm được chỗ thực tập” một cách phụng phịu mếu máo. Làm sao có thể thư giãn được khi bạn bè đã đi làm hết rồi, lại còn suốt ngày hỏi han mình đã có chỗ chưa. Nhưng thư giãn lại chính là cách duy nhất để sống trong khoảng thời gian đó. Mình chạy đua với ai? Mình chạy đua với bạn bè để làm gì? Bạn bè có việc trước, mình có việc sau, hai chuyện này có khác gì nhau không?

— — —

Vào một ngày cuối tháng 6/2018, lang thang một cách bất định trên CareerBuilder, mình thấy có tin tuyển dụng thực tập sinh PR Marketing. Mình để đó, khoan apply. Mấy ngày sau quay lại, vẫn thấy tin tuyển dụng đó. Thôi thì apply đại vậy. Sáng đó click nút apply, trưa đã có người gọi cho mình kêu đi phỏng vấn. Ôi ngay gần trường mình trên đường Đinh Tiên Hoàng. Hăm hở đi với rất nhiều băn khoăn hơn là lo sợ, sao họ gọi nhanh thế nhỉ, nhưng vẫn phải đi thôi, mình trải qua biết bao cuộc phỏng vấn rồi mà. Đến nơi, chị manager phỏng vấn mình vài câu quen thuộc “Giới thiệu về bản thân em/Điểm mạnh/Điểm yếu/Em đi phương tiện gì/Em thích một người sếp như thế nào/Em mất bao lâu làm quen với một người/Em muốn lương bao nhiêu”.

Em muốn lương bao nhiêu á? “Dạ, em không quan trọng tiền lương ạ. Mục đích của em không gì khác ngoài việc học hỏi”.

“Không. Chị muốn em có lương. Điều này làm em có trách nhiệm với công việc”.

Kết thúc buổi phỏng vấn chóng vánh. Chị Nhân sự gọi mình ra: “Thứ hai em đi làm luôn nhé. Để chị gửi email xác nhận. Photo giấy tờ. Mang theo laptop, địa chỉ làm việc là ***. Lương một tháng là ***”. Ồ, đi thực tập mà có lương luôn này, đó giờ toàn nghe chuyện các công ty tuyển thực tập không lương thôi. Về nhà còn lâng lâng vì tìm được việc làm nhanh chóng “Mẹ chào nhân viên mới đi”, mình hiểu rằng: Người ta trả lương nghĩa là họ muốn công việc có chất lượng thực sự, là họ mua thời gian, mua công sức của mình, nghĩa là mình có nghĩa vụ làm tốt công việc đó. Sau này mình càng thấm lời chị manager hôm đó, có lương làm cho mình có trách nhiệm với công việc, dù đồng lương đó nói thật là nhỏ nhoi. Có lương, nó buộc chặt lấy mình, không có chuyện thích thì làm vài ba ngày, rồi nghỉ lúc nào chẳng được. Tối chủ nhật, mình đi ngủ với rất nhiều lo sợ và háo hức.

— — —

Sáng thứ hai ấy, bố chở mình đến chỗ phỏng vấn hồi bữa. Trong email bên Nhân sự nói rằng đến đây trước, nghe traning orientation gì đấy. Ngồi cùng mình là 3 chị khác, chắc là nhân viên mới, hai chị làm Sales, một chị làm về Academic và giảng dạy (vì công ty mình hoạt động trong lĩnh vực giáo dục). Nghe giới thiệu về công ty, phòng ban, các công ty con. Xong xuôi, chị Nhân sự dẫn những nhân viên mới đi một vòng công ty, chào hỏi mọi người. Trời ơi, chưa bao giờ mình ở trong tình trạng như vậy. Chào hỏi, cười nói với (rất nhiều) người lạ á, đi những 3 tầng cơ. Ngại quá :((( Nhưng rồi vẫn phải vậy thôi. Vẫn phải cười chào với mọi người. Đó, một nỗi sợ (vô hình và vớ vẩn) mình đã vượt qua.

Trước đó, mình đã báo với chị manager phỏng vấn mình hôm bữa, rằng hôm đầu tiên sẽ qua bên chị trễ vì vướng orientation của công ty. Xong, mình báo sắp qua bên chị (Chỗ làm việc của mình là một nơi khác nữa. Công ty mình làm là công ty mẹ, đầu tư và quản lý nhiều công ty/lĩnh vực con. Cái chỗ mình đi phỏng vấn và đang đứng chỉ là một trong số công ty con). Chị bảo “Ừ em đi. Đến trước chị thì nói với lễ tân em là thực tập mới”. Ơ…có nghĩa là chị chưa đến đó ư. Nghĩa là em sẽ phải ở một mình, ở một nơi hoàn toàn xa lạ ư?

Wao, bạn thấy một em bé, một trẻ con đi làm là như thế nào rồi chứ? Nó có rất nhiều nỗi sợ vớ vẩn, không biết nên cười hay nên chửi nó. Bắt Grab qua công ty (gần đó), mình lo lắng bước vào, nhẹ nhàng gật đầu chào (2 người – họ đang chăm chú làm việc), ngồi tạm một chỗ (hên quá, còn nhiều chỗ rộng). Lật đật mở laptop khởi động trước, dáo dác tìm ổ điện. Ủa! Ổ điện nó ở đâu? Người ta đang làm chăm chú quá, không dám hỏi. Lục đục đi qua đi lại, ráng cắm dây vào một cái *giống như là ổ điện*, anh nhân viên kia (sau này mình biết anh là kế toán) thấy thế mới chỉ sang cái ổ điện thực sự nó nằm ngay dưới gầm bàn. Nhục không thể tả! Thôi kệ, dù sao người ta chỉ cho rồi, vậy là tốt rồi.

Mình có email riêng do công ty cấp luôn, như nhân viên thực sự nhé. Và sau này, mình hiểu chính xác người ta thuê mình để làm việc, làm công việc của một nhân viên luôn, không có chuyện tập tành gì ở đây cả. Đừng quá tin vào những chuyện trên mạng, rằng đi thực tập chỉ toàn làm việc vặt vãnh, làm chân pha trà bưng nước, không cho làm việc thật. Không có chuyện đó. Người ta đã đăng tin nghĩa là người ta muốn có người vào làm, một cách nghiêm túc. Ở công ty mình, mọi nhân viên hoạt động/liên lạc/trao đổi công việc thông qua Workplace (WP), mạng xã hội tựa như FB nhưng để làm việc. Chị manager bảo mình xem các bài post, group trên WP trước để nắm tình hình, add mình vào skype, canva, group, forward email các kiểu. Hóa ra trước đây có một chị làm công việc của mình, mà chị ấy xin nghỉ đột xuất do lịch học căng quá. Chị ấy vừa xong công việc vào cuối tháng 6. À, thì ra mình được tuyển ngay là do người đó nghỉ, chứ đúng là với CV như mình thì làm sao được tuyển bởi công ty lớn vậy chứ.

Công việc của mình là tổng hợp tin tức báo chí về giáo dục lên group riêng của phòng Marketing, theo dõi/thúc đẩy tiến độ làm website mới của công ty, tổng hợp content/hình ảnh cho web mới, quản lý/post bài lên web/fanpage công ty, dịch từ Anh sang Việt và Việt sang Anh để làm bản tin nội bộ cuối tuần qua email, tập làm PR nội bộ và tất cả những việc khác theo lời chị manager. Nhiều việc mình chẳng biết đặt tên như thế nào. Đầu óc bắt đầu lùng bùng và rối bời.

Bữa trưa đầu tiên, chị và mình cùng đi ăn. Bữa trưa cho dân văn phòng dưới tầng hầm khách sạn gần đó. 40k hay 45k gì đấy. Tự hỏi là chắc chắn không thể ngày nào cũng ăn như vậy. Tự hỏi là biết bao giờ mình mới đạt được vị trí như những người phụ nữ ở đây. Chiều về, mình bắt đầu làm thử bản tin tiếng Anh. Chị bảo mình làm tốt đấy.

Mình khá vui vì ngày đầu tiên đã được khen vậy. Và mình đâu có biết những ngày tiếp theo nó sẽ bận rộn và khổ sở như thế nào. Trở về nhà với một đống công việc trong đầu, ấn tượng ngày đầu tiên đi làm chỉ là sự mệt mỏi khi ngồi máy tính 8 tiếng đồng hồ. Và đó chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày đầy màu sắc sắp đến.

(Còn tiếp)

2 thoughts on “Khi em bé đi làm (P1)

  1. em chào chị ạ. Thật tình cờ khi đọc blog của chị vào đúng hôm em bị fail liên tiếp 2 buổi phỏng vấn luôn ạ. Em cũng chán nản và thất vọng nhiều lắm luôn ạ, em apply khá nhiều vào nhiều kỳ thực tập của các công ty và hầu như là em fail hết. Điều này làm em giảm mất sự tự tin và tinh thần của em nhưng em hy vọng em sẽ tìm được chỗ phù hợp với mình nhất sau những thất bại này giống như chị đã từng chia sẻ ạ.
    Hy vọng chị sẽ chia sẻ nhiều hơn về những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình ạ

    Like

    1. Cảm ơn em đã chia sẻ với chị. Hồi đó và bây giờ chị vẫn fail, chị fail pv cũng mấy chục lần á. Em thử tự đăng CV lên các group fb nè, tự đăng CV lên các jobsite. Nói chung là tự đăng CV thì chị thấy hiệu quả hơn á. Bên cạnh đó mình cũng apply chỗ nào mình thích nha. Cố lên em! Chắc chắn em sẽ tìm được một bến đỗ nè, nhiều khi như một cơ duyên vậy đó.

      Like

Leave a reply to Juu Cancel reply