Phỏng vấn IR-ers

Quan hệ quốc tế ơi, mình làm gì thế? #4 Làm nghiên cứu, rất cần sự bản lĩnh

“Khi thấy mình chọn ở lại Khoa sau khi tốt nghiệp, ba mẹ mình hỏi han: “Thế rốt cuộc làm nghiên cứu là làm cái gì?”. Ba mẹ mình là người làm kinh doanh, mà những người kinh doanh thì tư duy về công việc của họ rất thực tế. Họ cũng biết về nghiên cứu, nhưng đó là một khái niệm mơ hồ, không thực tế với họ. Chính mình cũng thấy mơ hồ nữa mà. Một khi có ai hỏi mình, làm nghiên cứu là làm cái gì, mình chỉ biết trả lời, đó là công việc đọc sách, đi dạy, và viết lách…”

Nghiên cứu không chỉ gói gọn trong việc đọc sách, đi dạy, viết lách, hay ngồi một mình bên chiếc bàn giấy, mà còn chứa đựng cả hành trình dài với biết bao tâm sự khó nói thành lời. Làm nghiên cứu là làm cái gì? Vì sao có những người chọn lựa con đường học thuật dù biết trước sẽ gặp nhiều thử thách?

Ngày hôm nay, hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện của anh Nguyễn Cao Hùng – cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khóa 11, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, hiện là sinh viên Cao học trường Fletcher, Đại học Tufts (Mỹ), để hiểu hơn về công việc nghiên cứu học thuật, thông qua những trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng chọn lựa trải qua.

Em chào anh Hùng. Anh giới thiệu một chút về bản thân nhé.

Chào mọi người. mình là Nguyễn Cao Hùng – cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khóa 11, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Hiện tại, mình đang học Cao học ở trường Fletcher, Đại học Tufts – Mỹ (The Fletcher School at Tufts University), chuyên ngành An ninh con người (Human Security) và Phát triển kinh tế và chính trị (Political and Economic Development).

Sau khi tốt nghiệp đại học, mình có cơ hội làm việc ở Khoa Quan hệ quốc tế về mảng hành chính và trợ giảng cho một số môn học. Mình cũng có khoảng thời gian làm nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (Center for International Studies – SCIS) của trường. Ngoài ra, mình có đảm nhiệm công việc trợ lý nghiên cứu tại viện Hoover, Đại học Stanford (Mỹ) từ năm 2019.

Vì sao anh chọn học ngành Quan hệ quốc tế?

Mình không hề nghĩ rằng mình sẽ học Quan hệ quốc tế. Đó chỉ là một lựa chọn dự phòng của mình. 

Ban đầu, mình rất thích học ngành Truyền thông ở một ngôi trường quốc tế. Ba mẹ mình đồng ý và mọi việc gần như đã được sắp xếp xong xuôi. Tuy nhiên, ba mẹ mình cũng muốn mình thi đại học với số điểm tương đối. Gần đến ngày thi, ba mẹ mình đổi ý và mình đã không chọn ngôi trường quốc tế kia như dự định. Mình chuyển hướng đăng kí vào ngành Báo chí của trường Nhân Văn nhưng ba mẹ mình không thích nghề báo. Vậy là mình không chọn ngành nghề báo chí truyền thông như mong muốn. 

Mình tự thấy bản thân vừa là người hướng ngoại, vừa là người hướng nội. Mình có khả năng hoạt ngôn và thích tương tác với con người nên mình đã chọn ngành Quan hệ quốc tế. Hơn nữa, ngày xưa khi mình luyện thi đại học môn tiếng Anh, thầy giáo của mình có mời một học trò là cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế đến lớp để truyền đạt kinh nghiệm học tập và hướng nghiệp. Mình khá ấn tượng với người khách mời đó. Sau đó mình cũng tìm hiểu đôi nét về ngành học. Mình chỉ cố gắng thi để đạt vừa đủ điểm. Quan hệ quốc tế không phải là lựa chọn đầu tiên của mình, nhưng cuộc đời đã đưa mình đến Quan hệ quốc tế như vậy đấy. 

Quan hệ quốc tế không phải là lựa chọn đầu tiên của anh, nhưng vì sao anh quyết định theo đuổi con đường học thuật ở ngành này sau khi tốt nghiệp?

Thời gian đầu nhập học, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng càng học, đôi khi mình thấy loay hoay vì nhiều kiến thức mới mẻ, nhất là kiến thức lịch sử. Mình chỉ biết cố gắng học thật tốt.

Mình có quan sát những đàn anh đàn chị đi trước. Rất ít ai theo đuổi đúng lĩnh vực đã học sau khi ra trường. Sinh viên ngành mình thường lựa chọn những công việc như là truyền thông, marketing,… Điều đó chứng tỏ các anh chị, các bạn có khả năng thích ứng cao và ngành học có sự đa dạng về nghề nghiệp. Nhưng bên cạnh đó, mình lại nghĩ, mình học ngành Quan hệ quốc tế ở đại học, tại sao mình không thử sức theo đuổi để xem mọi việc thật sự như thế nào, và để thay đổi suy nghĩ của bản thân, rằng Quan hệ quốc tế không hề khô khan như mọi người thường nghĩ. 

Mình đã có ý định học Cao học sau khi tốt nghiệp. Mình nghĩ rằng học Cao học đúng với ngành ở Đại học sẽ thuận lợi hơn cho mình. Nếu như học Cao học ngành khác, mọi việc sẽ khó khăn hơn, bởi vì yêu cầu đầu vào đòi hỏi có kinh nghiệm làm việc liên quan. Ngoài ra, vì có dự định học Cao học nên mình biết, tích lũy kinh nghiệm làm việc là một điều rất quan trọng. Mình cũng thích công việc đi dạy và viết lách. 

Hơn thế nữa, thời điểm mình tốt nghiệp đại học cũng là lúc Khoa đang gặp tình trạng thiếu hụt nhân sự. Mình chọn ở lại Khoa lúc đó vì muốn tri ân, cảm ơn thầy cô và giúp đỡ Khoa vượt qua tình trạng khó khăn ấy.

Anh mô tả một chút về công việc trợ giảng và nghiên cứu viên ở SCIS nhé?

Như tên gọi “trợ giảng”, đơn giản là phụ giúp giảng viên trong công tác giảng dạy. Mình có cơ hội trợ giảng ở môn Đàm phán quốc tế của cô Hà, môn Chính trị học so sánh và môn Lý luận quan hệ quốc tế của thầy Trung. Cũng tùy môn và tùy giảng viên thì mới có hình thức trợ giảng. Nhiệm vụ chính của mình ngoài những công tác giấy tờ như chấm bài, nhập điểm, mình còn đảm nhận phụ trách các buổi thảo luận của sinh viên, giúp các bạn hiểu sâu về bài đọc, cũng như kiểm tra quá trình đọc hiểu tài liệu của các bạn.

Để chuẩn bị cho một buổi thảo luận, mình cần dành ra 1 tuần để đọc trước tài liệu (đối với môn học lên lớp 1 buổi/1 tuần) và trao đổi, thảo luận với giảng viên về nội dung. Tài liệu đọc rất nhiều, mình còn không hiểu hết và phải đi hỏi thầy nữa mà. Đi làm trợ giảng cũng như đi học vậy đó, mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều tài liệu sách vở mà trước đây mình chưa có cơ hội tiếp cận.

Về công việc nghiên cứu ở SCIS, mỗi tháng giám đốc sẽ đặt hàng bài viết cho từng người. Thường thì mỗi người cần viết 1-2 bài/tháng và chủ đề được tự do chọn lựa. Ai hứng thú về lĩnh vực nào thì tự tìm đề tài và viết về vấn đề đó. Những bài viết ở SCIS thường mang tính thời sự, không quá dài để người đọc có thể theo dõi một cách dễ dàng.

Em vẫn chưa hiểu công việc nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và về lĩnh vực Quan hệ quốc tế là như thế nào. Anh có thể giải thích thêm?

Đúng là công việc này mơ hồ thật. Tuy nhiên, sau khi đi học và có khoảng thời gian đi làm, quen biết một số anh chị nghiên cứu sinh, thì mình thấy mọi việc không mơ hồ như mình nghĩ. Nói theo cách thông dụng nhất, Quan hệ quốc tế là mối liên hệ giữa các quốc gia trên thế giới, hay còn được gọi là Chính trị quốc tế. Quan hệ quốc tế chỉ là một phần nhỏ của ngành Khoa học chính trị (Political Science) và trong đó còn những khía cạnh khác nhau nữa. 

Nói chung, về mặt thực tế, Quan hệ quốc tế xoay quanh nghiên cứu, phản biện và xây dựng chính sách ngoại giao, kinh tế, quân sự,… Người nghiên cứu sẽ đưa ra những chính sách (policy), dựa trên những mô hình như là toán học, các khung lý thuyết để có kết quả tốt nhất. Khi mình học Cao học, mình nhận thấy Quan hệ quốc tế không phải là lý thuyết suông, không chỉ gói gọn trong việc đọc tài liệu, mà còn là đưa ra những quyết định, những chính sách, áp dụng rất nhiều mô hình toán học để có kết quả chính xác tương đối, không mang tính cảm quan.

Theo như mình quan sát, ngoài việc giảng dạy, đọc sách và viết nghiên cứu, những giáo sư Quan hệ quốc tế còn đi làm ở nhiều nơi như cơ quan chính phủ, công ty, tập đoàn, tham gia tư vấn chính sách. Vì vậy, những bài học Quan hệ quốc tế mang tính thực tế rất cao và không đơn thuần chứa đựng lý thuyết khô khan.

Trải nghiệm của anh về công việc trợ lý nghiên cứu ở viện Hoover, Đại học Stanford?

Về công việc này, mình làm trợ lý nghiên cứu cho Giáo sư Niall Ferguson, dự án sách tiểu sử về Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (vol. 2 – Từ năm 1969 đến sau năm 1975), chủ yếu về quan hệ Nam Việt Nam với chính quyền Mỹ và vai trò của Kissinger trong quá trình đàm phán hòa bình tại Nam Việt Nam.

Làm ở SCIS được một thời gian, mình được giới thiệu và phỏng vấn với nhân viên của Giáo sư. Lúc đó, Giáo sư đang cần một junior researcher ở Việt Nam để hỗ trợ dự án. Công việc chính của mình là tổng hợp và dịch thuật tài liệu, làm việc từ xa tại Việt Nam và liên lạc thông qua điều phối viên của dự án. Mình làm việc chung với nhóm ở Việt Nam gồm các bạn chuyên về Lịch sử và Quan hệ quốc tế; nghiên cứu tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia 1 (tại Hà Nội) và 2 (tại TP.HCM), cũng như các tài liệu thu thập tại các trung tâm lưu trữ ở Mỹ và Pháp. 

Dự án của Giáo sư Niall Ferguson là một dự án lớn, có tính toàn cầu. Ở mỗi nước liên quan đến dự án đều có một nhóm trợ lý nghiên cứu như thế và mình chỉ phụ trách phần tư liệu ở Việt Nam. Tham gia vào dự án này, mình có cơ hội tìm hiểu thêm về nghiên cứu sử học và phương pháp nghiên cứu lưu trữ. Từ đó, mình hiểu rằng mọi vấn đề lịch sử đều rất đa diện, nhiều chiều. Vì vậy, mọi quan điểm, phân tích, đánh giá chỉ đúng với số lượng tài liệu và nhân chứng mình được tiếp cận và phỏng vấn (trong vô vàn nguồn tài liệu chính thống và không chính thống). Lịch sử không bao giờ mang tính tuyệt đối, mà nó rất đậm tính cá nhân của người viết sử.

Ngoài ra, mùa hè năm 2019, mình may mắn có cơ hội tham gia một hội thảo diễn ra tại Mỹ về Chiến tranh Việt Nam năm 1968, do Giáo sư Ron Milam giúp đỡ mình. Đó là một trong những hội thảo lớn nhất và uy tín của Mỹ về Chiến tranh Việt Nam.

Những niềm vui, kỷ niệm anh có được khi theo đuổi con đường học thuật?

Mình tự thấy mình khá hợp với con đường này. Niềm vui, sự hào hứng thì nhiều lắm. Mình vui vì đã góp phần giúp đỡ các sinh viên thế hệ sau trong việc học và giúp các bạn hiểu thêm về ngành học, phát triển sự quan tâm đến ngành Quan hệ quốc tế. Mình vui vì giúp đỡ các thầy cô trong khoa cũng như học hỏi rất nhiều điều từ thầy cô.

Ngoài ra, mình hào hứng vì sau khi đi làm một thời gian, mình có thể mở rộng mối quan hệ chuyên môn của mình với các anh chị nghiên cứu sinh, tiến sĩ người Việt và người nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau, cùng nhau xây dựng một cộng đồng học thuật trẻ Saigon Social Sciences Hub (SSH) với sự bảo trợ của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO).

Gia đình anh có ý kiến gì không khi thấy anh đang đi một con đường không nhiều người lựa chọn?

Khi thấy mình chọn ở lại Khoa sau khi tốt nghiệp, ba mẹ mình cũng có hỏi han: “Thế rốt cuộc làm nghiên cứu là làm cái gì?”. Ba mẹ mình là người làm kinh doanh. Mà những người làm kinh doanh thì tư duy về công việc của họ rất thực tế, A là A và B là B, mọi việc phải rạch ròi rõ ràng, một là làm ra tiền, hai là không làm ra tiền. Họ cũng biết về nghiên cứu, nhưng đó là một khái niệm mơ hồ, không thực tế với họ. Chính mình cũng thấy mơ hồ nữa mà. Khi ai đó hỏi “Làm nghiên cứu viên ở Việt Nam là làm cái gì?”, thật lòng mình cũng không biết trả lời tường tận như thế nào. Mình chỉ biết nói với ba mẹ, rằng mình làm công việc đi dạy, đọc sách và viết lách. Ba mẹ mình không phản đối, nhưng cũng không thích mình làm công việc này lắm.

Sau đó, mình làm “công tác tư tưởng” với ba mẹ rất nhiều. Mình trò chuyện với ba mẹ về công việc, giải thích cho ba mẹ hiểu ngành học của mình là như thế nào, chi tiết công việc hằng ngày mình phải làm những gì. Ba mẹ rồi cũng hiểu hơn về mình, về hướng đi mình chọn. Những lúc mình gặp khó khăn, cũng là ba mẹ động viên, hỗ trợ. Có những lúc làm dự án phải ứng trước chi phí, cũng là ba mẹ giúp mình rất nhiều, mặc dù nhiều lúc họ vẫn không hiểu mình đang làm gì, haha ^^

Mình nói thật, nếu như bạn chọn một công việc mà gia đình không ủng hộ, thì rất khó để bạn theo đuổi nó. Những lúc mình về nhà, ba mẹ hay càm ràm. Mình biết rằng đằng sau đó là tình yêu thương, là nỗi lo của ba mẹ sợ rằng hướng đi của mình không có đích đến, mình sẽ không có tương lai. Tuy nhiên, mình thấy ở bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, đều cần có bộ phận nghiên cứu để tạo ra nền tảng phát triển sản phẩm, phục vụ cho xã hội. Nếu như ba mẹ không đồng tình, bạn cần nói chuyện và thuyết phục ba mẹ; chứng tỏ khả năng bản thân trong công việc, sau một thời gian phải đưa ra kết quả nhất định, để cho ba mẹ thấy rằng mình thực sự nghiêm túc và kiên trì với con đường đã chọn.

Những khó khăn anh đã trải qua?

Có niềm vui thì cũng có nỗi buồn. Nhiều lần mình gặp khó khăn, chán nản. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc mình cũng trải qua khi lựa chọn hướng đi này. 

Mình nghĩ, khi làm bất cứ công việc gì, con người ta đều muốn dự đoán được kết quả, nhìn thấy mục tiêu để hướng đến. Có những lúc mình viết bài, xin tài trợ, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Mình mất nhiều thời gian, tưởng như đã đến được đích cuối cùng, nhưng không như mình mong đợi. Mình thất vọng và chán nản. Nhưng đó là đặc thù của việc nghiên cứu, cũng là khó khăn, thách thức đối với những ai làm khoa học. 

Ngoài ra, khóa của mình cũng không nhiều người ựa chọn công việc nghiên cứu. Mình không có bạn bè đồng trang lứa làm cùng ngành để chia sẻ. Mình không bị áp lực đồng môn (peer-pressure) nên đôi khi mình thấy bản thân hơi “chững” lại, chưa tiến xa trên đường đi.

Một khó khăn nữa đối với mình, đó là chuyện học Cao học ở Mỹ. Mình không biết chương trình Cao học ở những nước khác như thế nào, nhưng chương trình Cao học ở Mỹ thực sự rất nặng. Mình cảm thấy kiến thức của mình vẫn chưa chuyên sâu và vững chắc. Những ngày đầu, mình bỡ ngỡ vì có những điều người ta mặc định sinh viên ngành này phải biết, trong khi đó mình lại chẳng biết gì. Vậy là mình tự học lại từ đầu.

Hơn thế nữa, điều đáng chú ý là việc đọc: đọc tài liệu, đọc thêm sách vở, làm sao đọc một cách hiệu quả trong khi quỹ thời gian ít ỏi. Mỗi học kì mình học 4 môn, kéo dài trong vòng 5 tháng. Nhìn qua thì số lượng môn học có vẻ ít và thời gian có phần dư dả. Nhưng không, thời gian đó rất ngắn để mình có thể đọc rộng, đọc sâu và cả làm bài tập về nhà, thi cử.

Mình nghĩ rằng bất cứ ngành học nào cũng vậy, kể cả tự nhiên và khoa học xã hội, kỹ năng đọc và viết là điều bắt buộc phải có sinh viên cần phải đọc và viết rất nhiều. Những buổi học không chỉ đơn thuần là cảnh giáo sư giảng bài và sinh viên ghi chép, thay vào đó là nhiều buổi thảo luận và kiểm tra sinh viên có đọc bài hay không, bằng cách đưa ra những câu hỏi để mọi người nêu ý kiến và hoặc viết phản biện bài đọc kèm với trích dẫn các ý theo trong sách. Nếu như mình không đọc, mình sẽ không làm được gì cả và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số (rất quan trọng huhu T.T), chất lượng bài học, kiến thức mình thu nạp được.

Để vượt qua những khó khăn đó, mình sẽ tự ngẫm nghĩ trước. Mình thuộc tuýp người ít chia sẻ về bản thân cho người khác biết. Hoặc mình sẽ nói chuyện với những anh chị, bạn bè cùng làm nghiên cứu, những người làm cùng ngành – những ai hiểu được mình đang làm điều gì. Mình chia sẻ về công việc ít thôi, chủ yếu là gặp gỡ nói chuyện, giao lưu cho đỡ buồn. 

Làm công việc nghiên cứu, tự do nhưng cô đơn. Mình nghĩ rằng các bạn hãy chú ý nhiều hơn về sức khỏe tinh thần, và đừng tự gây áp lực cho chính bản thân. Công việc này sẽ có lúc áp lực dồn nén, ví dụ áp lực về điểm số, về số lượng bài viết, áp lực phải học làm sao để đủ điều kiện làm luận văn. Khi buồn và chán nản, hãy tự vực dậy bản thân, tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh như là gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè, với những người làm chung ngành, hoặc là chơi nhạc cụ, có những sở thích để xoa dịu tâm hồn.

Có nhiều ý kiến cho rằng ngành khoa học xã hội nặng nề lý thuyết, không áp dụng được cho thực tế. Những người làm nghiên cứu chỉ biết đến sách vở, không va chạm cuộc sống. Suy nghĩ của anh về việc này?

Đối với mình, việc chưa trải nghiệm cộng với suy nghĩ tiêu cực về những điều đó, sẽ trở thành sự suy diễn. Bất cứ lĩnh vực, công việc nào cũng có nền tảng lý thuyết để phục vụ cho việc thực hành. Không có lý thuyết, việc thực hành sẽ lung tung, mất thời gian, thiếu chính xác. Ngược lại, không có thực hành, lý thuyết chỉ là một đống sách vở vô bổ giá trị.

Trên thực tế, những lý thuyết gia đều là những người thông minh và có tư duy tốt, bởi vì chỉ từ những giả thiết, số liệu, nghiên cứu, họ có thể đưa ra được kết luận. Quan hệ quốc tế thực chất không chỉ là đọc sách, mà còn là va chạm với thế giới xung quanh – thế giới xây dựng chính sách từ chính trị đến giáo dục, kinh tế – văn hóa,…, vốn rất phức tạp và liên quan đến nhiều lĩnh vực khác như là ngôn ngữ, văn hóa, môi trường, toán học,…

Điều quan trọng nhất, bạn quan tâm đến lĩnh vực nào thì hãy va chạm thực tế nhiều hơn để hiểu và nuôi dưỡng sự yêu thích, từ đó có động lực học tập và làm việc.

Lời nhắn nhủ của anh dành cho những bạn sinh viên có định hướng ngành nghề nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực Quan hệ quốc tế?

Quan hệ quốc tế là một lĩnh vực rộng lớn, bạn nên tìm hiểu và định hướng một chuyên ngành làm việc/nghiên cứu nhất định.

Ngoài ra, một việc cần chú ý là kỹ năng đọc và viết: đọc rộng, đọc sâu, đọc hiệu quả và đọc để tích lũy kiến thức, áp dụng vào thực tế, cũng như khả năng viết nhanh, mạch lạc và súc tích. Các bạn hãy tìm đọc nhiều sách và tài liệu chuyên ngành. Sinh viên nước mình khá thiệt thòi về mảng này, vì hệ thống thư viện chưa cập nhật và tài liệu chưa đa dạng. 

Về các nguồn tin tức thời sự, các bạn có thể tham khảo những website như CNN, BBC, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Atlantic,… Các tạp chí chuyên ngành có thể kể đến là Foreign Affairs hoặc Project Syndicate. Tuy nhiên, đa số tài liệu bắt buộc trả phí. Các bạn có thể tham khảo những nguồn miễn phí khác để phục vụ mục đích học tập, như Sci-Hub (chuyên tải về các research papers), Library Genesis (chuyên tải về sách, giáo trình). Thật ra cứ tìm thì kết quả sẽ hiện ra trước mắt thôi. Internet vô cùng phát triển và bạn có thể tìm kiếm rất nhiều tài liệu trên đấy.

Hiện nay, các trường đại học lớn trên thế giới đều cung cấp chương trình đào tạo (curriculum) ở website nhà trường. Các bạn có thể dựa vào đó để tìm kiếm thêm tài liệu và đào sâu kiến thức.

Đối với anh, muốn theo đuổi ngành nghề nghiên cứu, nên làm gì khi còn là sinh viên?

  • Đọc sách và tài liệu chuyên môn nhiều hơn
  • Tập viết các bình luận, phản biện ngắn
  • Thử và đúc kết kinh nghiệm
  • Tự trau dồi kiến thức
  • Tìm kiếm người mentor tốt
  • Chủ động tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Bạn có thể đọc thêm phiên bản Facebook của bài viết tại đây: https://bit.ly/QHQT_NguyenCaoHung

2 thoughts on “Quan hệ quốc tế ơi, mình làm gì thế? #4 Làm nghiên cứu, rất cần sự bản lĩnh

  1. Em là tân sinh viên khoa QHQT của ĐHKHXH&NV TPHCM và cũng đã suy nghĩ về hướng nghiên cứu sau khi ra trường. Vì vậy, bài phỏng vấn này cung cấp cho em nhiều thông tin hữu ích lắm. Em cảm ơn chị Thơ và anh Hùng nhiều ạ ❤

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn em vì đã đọc bài ❤ Chúc em học tốt, vẫn còn rất nhiều thời gian để em tìm hiểu hướng đi nghiên cứu nha.

      Like

Leave a reply to thelawrencepham Cancel reply