Đi học

6 tháng sau ngày tốt nghiệp

21.06.2020: Vậy là tôi đã tốt nghiệp được 6 tháng

Sáu tháng trước, tôi háo hức mong đến ngày lễ tốt nghiệp biết bao. Ngồi trong công ty mà mỗi khi group lớp có thông báo về việc chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, tôi đứng ngồi không yên, cứ lượn ra lượn vào group lớp, xem thật kĩ những file excel ghi chi tiết chương trình. Lòng khấp khởi vui mừng, nhưng xen kẽ là những cảm xúc lẫn lộn. Vậy là tôi không còn đi học nữa. Chính thức giã từ cuộc sống sinh viên vô cùng sung sướng và nhiều niềm tiếc nuối, tôi vẫn là đứa trẻ con ham chơi hơn ham làm. Giã từ sự sung sướng ấy, tôi buồn lắm chứ. Hết được chơi, hết được vô tư, tự do, tôi vẫn là một đứa trẻ con không chịu lớn.

Một đứa trẻ con sẽ trông ngóng đến ngày lễ tốt nghiệp đại học, vì nó có thể ngẩng mặt mà đi, vì nó đang có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nếu như khi đó tôi chưa có việc làm, chắc chắn niềm vui trong tôi sẽ giảm đi một nửa. Ngày hôm ấy là ngày của tôi, tôi là trung tâm, tôi là duy nhất. Bố mẹ tự hào vì tôi đã hoàn thành chương trình đại học, hoàn thành 16 năm đèn sách chăm chỉ, đã có việc làm sau khi tốt nghiệp. Mười sáu năm qua tôi là con ngoan trò giỏi, thuộc dạng học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn. Lễ tốt nghiệp đại học, vui đó, nhưng cũng buồn đó, trong tôi lẫn lộn bao nhiêu xảm xúc.

Sáng sớm thức dậy với tâm trạng háo hức. Xin nghỉ làm sáng thứ 7 vì đây là ngày quan trọng. Áo váy là lượt chuẩn bị cho ngày vui. Bố mẹ sửa soạn chỉnh tề rồi đi đến ngôi trường đại học. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại trường cũ. Nếu được quay lại ngày đầu tiên đi học đại học, tôi có thay đổi gì không? Tôi có chăm học hơn không? Và tôi có sống trọn vẹn quãng đời sinh viên hơn không? “Nếu biết trước thì nước đã giàu…” Dù sao, tôi cũng đã trải qua nhiều kỉ niệm buồn vui ở đây. Tôi sẽ nhớ 4 năm đại học này hơn là những năm tháng học phổ thông.

Ngày tốt nghiệp, người người tươi cười, cầm những bó hoa lộng lẫy, những chú gấu nhồi bông chúc mừng tân cử nhân. Áo quần tươm tất, chạy qua chạy lại chụp hình với hằng hà sa số người quen, bạn bè, ai cũng bận rộn, miệng ai cũng cười tươi như chưa hề có chuyện buồn nào xảy ra trong đời. Tôi cũng thế. Cười đến mức mỏi miệng. Tôi đã từng mong chờ ngày này từ lâu rồi.

Blog_Graduation
Untitled design (3)

Ngày còn chân ướt chân ráo bước vào trường đại học, nhìn thấy các anh chị xúng xính lễ phục tân cử nhân, tôi tưởng tượng 4 năm sau tôi cũng như họ. Rằng tôi sẽ ra trường với tấm bằng loại giỏi. Tôi sẽ sống hết mình với quãng đời sinh viên và có những trải nghiệm thú vị. Tôi sẽ đi thực tập ở những công ty nước ngoài. Tôi sẽ có việc làm ở một công ty nổi tiếng. (Dù lúc ấy tôi vẫn chưa biết tôi sẽ làm nghề nghiệp gì cụ thể). Tôi đã từng lên lịch tự học IELTS từ năm 1 vì tôi muốn 4 năm sau tôi sẽ thi chứng chỉ này. Chuẩn bị trong vòng 4 năm thì phải thi cho tốt chứ? Tôi đã từng mong muốn được tham gia những chương trình trao đổi nước ngoài, mơ ước đặt chân lên con tàu SSEAYP vì sinh viên giỏi thì mới tham gia chương trình này được. Mơ ước và mơ ước. Kết quả là, bạn biết rồi đó, tôi không làm được bất cứ điều gì nêu trên 🙂 Nói đúng hơn, tôi không chịu làm bất cứ điều gì, không chịu chuẩn bị điều gì để có thể làm những chuyện mình mong muốn. Tôi muốn thành công, nhưng lại thích lười biếng. Tôi muốn có quả ngọt, nhưng không muốn trồng cây. Tôi nhìn vào người khác, chạy theo người khác, nhưng không hiểu chính tôi cần gì.

— — — —

21.12.2019

Tôi biết rất nhiều bạn cùng lớp đã không dự lễ tốt nghiệp. Bận đi làm? Tôi đây còn có thể nghỉ làm để đi dự lễ, thì làm sao các bạn lại không xin nghỉ được một ngày. Về quê? Ngày lễ tốt nghiệp là dấu mốc quan trọng, không phải cho chúng tôi, mà là cho bố mẹ chúng tôi. Nhất là những bậc phụ huynh sống ở tỉnh thành khác, cách xa Sài Gòn hàng trăm, hàng nghìn cây số. Nhìn thấy đứa con hoàn thành xong chương trình đại học, lên bục nhận kỉ niệm chương được trao bởi thầy cô dạy nó suốt 4 năm qua, ở nơi Sài Gòn đất chật người đông nhưng cũng là miền đất hứa, ai mà không vui. Vui và tự hào vì mình đã dạy dỗ, nuôi nấng nó đến được chừng này, để nó có thể tự lo cho cuộc sống riêng. Ngại ngùng vì còn nợ môn mà đi dự lễ tốt nghiệp? Chưa nộp được hồ sơ xét tốt nghiệp mà đã làm lễ? Chẳng sao cả. Đầy người nợ môn mà vẫn phơi phới dự lễ đấy thôi. Làm lễ xong ta đi học tiếp. Lễ tốt nghiệp chỉ có một, còn việc học thì kéo dài được. Cũng chỉ là hình thức thôi mà.

Đúng, cũng chỉ là hình thức thôi mà. Cho nên tôi hiểu, vì sao những người bạn ấy không dự lễ tốt nghiệp. Lý do là gì thì chỉ có một mình bạn ấy hiểu, nhưng chắc chắn phải chứa nhiều nỗi ưu tư sâu xa lắm. Có phải bạn chán ghét chương trình học. Bạn thất vọng về ngành học. Đại học với bạn là sự giả tạo, như một vực thẳm mà bạn không hề mong muốn bước chân vào. Đại học thật chán. Học ngành này còn chán hơn. Bố mẹ ơi đừng dự lễ tốt nghiệp này làm gì, con có học hành, thu nạp được gì sau 4 năm đâu. Học hành làng nhàng vẫn qua được. Đại học với bạn, với tôi, là chuỗi ngày không như mong muốn.

Có nhiều bạn mới học năm 1 ngành này xong đã bỏ học. Có những bạn đến hết năm 2 thì chuyển ngành, chuyển trường, bỏ học, vì nhận thấy ngành học này không như bạn tưởng. Năm 1 mới vô là hơn 200 sinh viên, hết năm 4 thì còn khoảng 180 sinh viên. Đâu chỉ có khoa tôi đâu, đầy người cũng chuyển trường chuyển ngành, bỏ học đấy mà. Tôi cũng băn khoăn lắm, nhưng bỏ học thì biết làm gì bây giờ? Thôi cứ học cho xong 4 năm đi, sau đó tính tiếp. Thật may mắn vì tôi đã không bỏ học đại học 🙂 Vì đúng là, “khi không biết làm gì, thì phải đi học, vì không học thì biết làm gì bây giờ”.

Cảm ơn tôi vì đã không bỏ học.

— — — —

21.06.2020

Bạn hỏi tôi: “Học quan hệ quốc tế xong ra trường làm gì”. Trước đây, tôi đã trả lời là: “Làm gì cũng được”. Nhưng bây giờ, tôi sẽ trả lời là:

LÀM NHỮNG GÌ BẠN THÍCH

Làm cái gì cũng được, nhưng mà phải thích, phải vui. Chị đồng nghiệp lớn hơn một tuổi ngồi đối diện đã nhắn tôi như thế, khi tôi bảo sẽ nghỉ việc ở đây. Chẳng ngăn cản, mà chỉ nói 1 câu ngắn gọn: “Làm cái gì cũng được, nhưng mà phải vui. Vui thì mới làm được”. Điều này có vẻ liên quan đến chuyện “theo đuổi đam mê” nhỉ. Chắc là tôi sẽ có một bài viết riêng về việc này, vì tôi có nhiều ý để viết lắm 🙂

Tôi đã từng thất vọng khi vào học rồi mới biết, hóa ra đa phần những ai học ngành của tôi sau này cũng làm “trái ngành”. Học đại học 4 năm cho đã rồi không làm được đúng chuyên ngành à? Vậy thôi học ngành này làm gì, học xong rồi cũng chẳng có việc mà phải tìm việc trái ngành. Đến khi ra trường và đi làm được một khoảng thời gian ít ỏi, cuối cùng tôi cũng hiểu. Chẳng có gì là “trái ngành”, là “không đúng”. Bạn có biết vì sao khi ra trường, người ta sẽ làm những việc “trái với chuyên ngành” không? Vì những công việc đó thực sự phù hợp với bản thân họ. Có yêu thích, có khả năng, thì mới theo đuổi một công việc được.

Các bạn học sinh cấp 3 thường hỏi tôi “Học ngành này ai cũng làm trái ngành hết hả chị?”, “Học ngành này mình sẽ làm gì được chị?”. Đọc hết đoạn văn trên, tôi tin chắc rằng các bạn học sinh phổ thông, và cả các bạn sinh viên nữa, sẽ không hiểu tôi nói gì đâu. Nhưng tôi vẫn tin rằng, khi bước chân vào đời, khi tìm kiếm công việc đầu tiên, khi lần đầu đi làm 8 tiếng một ngày, khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp đại học, bạn sẽ hiểu rất rõ những gì tôi nói.

Nếu bạn vẫn băn khoăn “Học quan hệ quốc tế xong thì làm được gì?”, thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về một số công việc của bạn bè, người quen xung quanh tôi đã từng học ngành quan hệ quốc tế.

  • Tôi thấy một người bạn cùng lớp đăng bài post trên FB: Đi học lớp kịch do nghệ sĩ Hồng Vân tổ chức. Tôi chợt nhớ bạn này ngày xưa làm đội trưởng đội kịch của khoa. Bạn thích diễn xuất. Thích hóa thân và thích ánh đèn sân khấu. Học quan hệ quốc tế xong ra làm diễn viên kịch? Thật là trái ngành đúng không. Nhưng chẳng quan trọng, vì đó là điều bạn yêu thích.
  • Người chị lớn hơn 2 tuổi làm trưởng ban nội dung ở CLB tôi tham gia vào năm 1, hình như tốt nghiệp xong chị gap year thì phải. Tôi thấy chị post FB may váy cho khách. Cách đây gần 1 năm, tôi đến nhà chị để may đồ. Một căn phòng thuê ở quận Gò Vấp, gần trung tâm thành phố. Phòng nhỏ gọn nhưng đủ chỗ để mở lớp dạy TOEIC tại nhà. Đủ chỗ để đặt những ma nơ canh khoác lên người bộ quần áo được chị may đo cẩn thận. Đủ chỗ để đặt những chậu sen đá chị tự tay trồng rồi đem bán. Bạn lại hỏi tôi học quan hệ quốc tế xong ra trường làm gì. Thì tôi trả lời: Làm những gì mình thích.
  • Tôi thấy bạn bè tôi chọn cách đi du học. Tôi thấy bạn bè tôi chọn những công việc vì nó là sở thích của họ. Hoặc đơn giản là có chỗ nào nhận thì họ đi làm thôi. Người ta thường bảo 3 năm đầu tiên là để nhảy việc. Và trong số những người tôi quen biết, vẫn có những người ngoài 30 sẵn sàng làm một công việc mới lạ, đơn giản là vì họ thích vậy.

Học quan hệ quốc tế xong ra trường làm được nhiều thứ. Ừ thì đúng. Nhưng không phải vin vào những câu giới thiệu trong các bản tin, chương trình tư vấn tuyển sinh về ngành này: “Sinh viên quan hệ quốc tế sẽ được chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho môi trường làm việc. Đây là ngành học liên ngành, nghĩa là sinh viên được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng, từ đó có thể thích nghi với nhiều công việc khác nhau”. Tôi phát chán với những thông tin như thế. Sẽ có lúc bạn thất vọng vì nhận ra ngành học này sẽ chẳng trang bị được tất cả những gì như hứa hẹn đâu. Tại sao ư? Đó là vì tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đều phải do một mình bạn tự tay gây dựng, tích lũy. Ngành học không phải là nơi duy nhất trang bị những kiến thức, kỹ năng để vào đời. Quyết định chọn một ngành học không nên vin vào cơ hội nghề nghiệp, vì thế giới đã thay đổi, ngành nghề đã phát triển hơn, nhiều lĩnh vực xuất hiện hơn. Tất cả đều quy về yếu tố con người thôi. Con người làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời họ. Tôi đã từng search nát Google “Nghề nghiệp cho sinh viên quan hệ quốc tế”, “Học quan hệ quốc tế làm nghề gì”, “Jobs for International Relations students”,… Nhưng tôi quên mất bản thân tôi muốn gì. Tôi không chịu hiểu bản thân tôi, cứ bó buộc đầu óc vào khái niệm học ngành nào thì phải ra làm nghề đó. Không ai ép tôi phải làm vậy. Thế thì tại sao tôi cứ tự ép bản thân như thế.

(Đại ý của đoạn này: Hãy làm một công việc bạn thích. Vì có thích thì mới làm được. Mà làm sao để biết mình thích làm gì? Thì cứ thử làm nhiều thứ, lần lượt làm mỗi thứ trong một khoảng thời gian nhất định với hơn 100% tập trung, nỗ lực).

— — — —

Vậy làm điều mình thích thì có ra tiền không? Làm điều mình giỏi nhưng mình không thích thì sao? Tôi hẹn bạn vài năm nữa sẽ trả lời câu hỏi này nhé. Vì thời điểm hiện tại tôi còn không biết câu trả lời, thì làm sao dám bốc phét với bạn được. Tôi thì chưa thấy ai làm giỏi một điều mà họ không thích cả. Dường như “thích” và “giỏi” luôn song hành với nhau. Đừng đặt nặng vấn đề “công việc yêu thích”. Yêu thích ở đây đơn giản là một việc bạn thấy khá là hứng thú, muốn thử làm vì trước giờ chưa từng làm. Hoặc hãy nhớ tới lĩnh vực mà bạn thích thú lúc còn nhỏ. Điều bạn hằng mơ ước là gì ấy nhỉ? Không cần nói với tôi đâu, cũng chẳng cần nói với ai cả. “Work hard in silence. Let success be your noise”.

Nhưng nếu như sống không mục tiêu, không đam mê thì như thế nào? Không ai là như vậy đâu, chỉ là bạn chưa chịu làm thôi. Trong quá trình làm một điều gì đấy, bạn sẽ nhận ra được. Những điều như đam mê, sở thích, nghề nghiệp là một cái duyên. Nó sẽ đến với bạn một cách bất ngờ nhất. Nó có thể đến khi bạn đã sẵn sàng, hoặc chưa sẵn sàng tẹo nào. Nhưng hơn 20 tuổi thì bạn có gì để mất ngoài thời gian đâu đúng không? (À mà điều này áp dụng cho những ai chưa định hình được bản thân, như tôi đây. Còn ai mà tìm được mục tiêu của mình rồi thì chúc mừng bạn! Bạn có biết điều đó rất đáng ganh tị không?).

Nhắc đến “ganh tị”, thì cuộc sống hậu tốt nghiệp sẽ có lúc làm bạn ganh tị với đám bạn cùng lớp, chạnh lòng, ngượng ngùng, buồn bã và cả hối hận. Nhìn thấy những người bạn khác có công việc ngon lành, lương 20 triệu là điều bình thường cho sinh viên mới ra trường. Thế là bạn buồn. Nhưng bạn hãy nhớ, để có được những điều đó, họ đã trải qua những gì, họ đã làm gì, chuẩn bị gì trong khoảng thời gian sinh viên để có được thành quả ấy. Những công ty họ đã thực tập, những công việc họ đã làm, những khóa học họ đã học, khoảng thời gian thức khi người khác ngủ, học khi người khác chơi, những cố gắng của họ, chúng ta không thấy được qua FB. Tôi dặn lòng mình như thế. Tôi hiểu rõ cảm giác buồn bã khi thấy bạn bè có vẻ “ngon lành” hơn mình. Nhưng tôi không còn như vậy nữa.

Chúng ta chỉ đưa lên những tấm hình vui vẻ lên FB, Instagram. Càng lớn, bạn bè tôi ít trải lòng mình trên FB hơn (Chỉ có những ai viết blog muốn có người đọc thì mới trải lòng một cách công khai như tôi thôi ^^). Càng lớn, con người ta không muốn đưa cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội nữa. Chỉ đưa những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Bạn bè xung quanh đứa lương 10 triệu, đứa 20 triệu, thế là bạn buồn. Nhưng trước tiên bạn cần nhìn lại bản thân đã. Bạn có gì và chưa có gì. Vả lại, nhiều khi đó là hình ảnh trên mạng xã hội, là bề nổi của tảng băng chìm. Sự thật đằng sau chỉ có chủ nhân biết được. Quan trọng hơn hết, mỗi người có cuộc sống khác nhau. Mỗi người có một thời điểm khác nhau. Không có khái niệm ai thành công hơn ai đâu. Tôi nghĩ thế. Bạn không nghĩ thế thì bạn thử xem phim “3 idiots” của Ấn Độ xem sao. Nếu bạn vẫn không nghĩ giống tôi, thì chẳng sao cả. Bạn chỉ cần biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân bạn. Có khi bạn là một viên ngọc thô, càng mài giũa càng sáng rỡ theo thời gian, chỉ là bạn chưa nhận ra thôi. Bạn làm được. Bạn làm được nhiều hơn bạn nghĩ.

— — — —

Cuộc sống hậu tốt nghiệp sẽ có nhiều thăng trầm. Lễ tốt nghiệp đại học là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải là dấu mốc quan trọng bậc nhất của cuộc đời mỗi con người. Chúng ta có nhiều mốc thời gian như thế, quan trọng như thế, đáng quý như thế suốt cuộc đời này. Chính thức giã từ cuộc sống vô tư hồn nhiên, không âu lo suy nghĩ, tôi và bạn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Đợi chờ những viên ngọc thô đến ngày tỏa sáng. Tôi rất tin tưởng bạn sẽ làm được tất cả điều bạn mong ước.

Không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người bạn thời đại học, dù tôi không có nhiều bạn 😀 Bấy nhiêu người bạn tôi có tôi đưa vào trong hình rồi đấy. Một lần nữa: Congratulations, QH13-15!

_III8570
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Số lượng SV thực sự đông hơn vậy.
IMG_5550(1)
Thật vui khi được thầy Tiến đội nón và trao bằng ^^ Đây chính là chân dung thầy Trần Nam Tiến – phụ trách các môn LSQHQT, LS Ngoại giao VN, Chính trị học đại cương, Chính sách đối ngoại VN, Địa chính trị (Nếu như không gì có thay đổi và thầy chưa nghỉ hưu). Thầy rất hiền và hài hước. Đừng làm thầy quạu 🙂 

Cuối cùng, xin gửi các tân cử nhân, các bạn sinh viên một video tôi thấy rất ý nghĩa. Clip chỉ dài 1 phút, là đoạn trích bài phát biểu do Thủ tướng Canada Justin Trudeau trình bày tại lễ tốt nghiệp của University of Edinburgh: https://bit.ly/30Wr9Ll 

Whatever you decide to do, do it well, do it with your whole heart, do it with purpose

5 thoughts on “6 tháng sau ngày tốt nghiệp

  1. Bỗng nhiên hôm nay hữu duyên và đọc được blog của chị. Em thích đọc các câu chuyện của chị lắm, có 1 số rất giống em 💝 Hi vọng chị sẽ luôn hạnh phúc vui vẻ với những quyết định của mình 💝

    Liked by 1 person

Leave a comment