Đi làm

Mùa hè đáng nhớ

Featured image: Photo by bongkarn thanyakij from pexels

“Mỗi chúng ta đều có những mùa hè mà sau đó, mình thay đổi” – Sách “Mùa hè năm ấy” (Tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh)

Đối với tôi, mùa hè năm 3 đại học có lẽ là mùa hè đáng nhớ nhất. Hồi năm 1, nhìn thấy những anh chị khóa trên đi thực tập hoặc làm những công việc part time rất “xịn” ở những lĩnh vực như truyền thông quảng cáo, marketing, nhân sự hoặc những ngành liên quan đến lĩnh vực xã hội, tôi mơ ước và tưởng tượng lên năm 3 tôi cũng sẽ đi làm ở những nơi to lớn, mang vẻ ngoài hoành tráng như thế. Tôi nào có biết, để có những hình ảnh đẹp như thế, các anh chị đã nỗ lực rất nhiều và tất cả những thành quả mà tôi thấy đều là từ công sức của riêng bản thân họ mà ra. Thế mà tôi lại muốn có thành công trong khi…không làm gì cả.

Và tôi đã không làm gì thật. Ý thức được mùa hè năm 3 phải tự tìm nơi thực tập, mùa hè năm 2 tôi lục đục tìm việc làm. Thử apply làm trợ giảng tiếng Anh nhưng rồi cũng rớt, thế là từ đó tôi quyết định dành trọn mùa hè năm 2 để chơi bời, vì nghĩ rằng đó là mùa hè cuối cùng được nghỉ ngơi. Vào đầu năm 3, tôi cũng apply một số chỗ, rồi cũng chẳng ra đâu vào đâu, thế là tôi quyết định không đi làm thêm gì nữa, lên trường học rồi về nhà! Đến tháng 4, tháng 5, bạn bè bắt đầu tìm chỗ thực tập, bạn nào có sẵn việc làm thêm thì không cần lăn tăn nhiều, bạn nào chưa có thì lo tìm việc. Tôi vẫn bình chân như vại, vì mùa hè bắt đầu tháng 6 mà, cỡ tháng 5 – tháng 6 tìm việc vẫn chưa muộn. Tôi lấy lý do là sợ ảnh hưởng việc học, không sắp xếp thời gian được, trong khi khoảng thời gian ấy lịch học đã giãn cách rất nhiều rồi.

1. Gian nan tìm việc làm

Tôi apply rất nhiều nơi. Ngày nào lên Facebook cũng lục tung các group việc làm, thấy việc nào ổn là apply ngay. Khổ nỗi việc làm trông có vẻ tốt thì có rất nhiều bạn cùng trang lứa comment và gửi CV. Thế là cơ hội bị giảm. Vào những jobsite (Vietnamworks, Careerbuilder,…) thì đa số nhà tuyển dụng dùng web chỉ để đăng tuyển ứng viên cho các vị trí full time. Vì đăng bài lên jobsite phải trả tiền, nên rất hiếm công ty đăng tin tìm thực tập sinh ở các jobsite này. Sau này tôi mới biết, các tin tuyển dụng thực tập sinh thường post lên Facebook, mà không phải post nào cũng được admin group duyệt bài, nhất là ở những group lớn. Có group phải trả tiền để được duyệt, có group chỉ duyệt những post của các công ty to lớn, địa chỉ công việc rõ ràng. Tôi cũng từng đi post bài tuyển thực tập sinh đây, có địa chỉ công ty, mô tả công việc, thời gian, lương bổng rõ ràng và rành mạch, ấy thế mà vẫn không được duyệt bài.

2. May mắn mỉm cười

Tìm kiếm công việc chật vật là thế, nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy mình rất may mắn, nhất là vào thời điểm tôi chẳng có kiến thức hay kinh nghiệm gì trong tay. Như số trời đã định, hôm đó tôi lên Careerbuilder tìm việc thực tập về lĩnh vực truyền thông, PR, Marketing và đập vào mắt tôi là tin tuyển dụng của công ty kia. Đây là công ty mẹ, tôi thì biết công ty con của nó, tôi đi qua tòa nhà đó suốt mà. Đâu dễ gì gặp một nơi uy tín mà lại đăng tuyển thực tập sinh công khai như thế này. Tôi lưỡng lự tận 2-3 ngày vì lúc đó đang đợi kết quả của Lãnh sự quán Mỹ. Sắp hết tháng 6 rồi! Không đi làm bây giờ thì khi nào tôi mới đi? Thôi thì cứ apply vậy, dù sao đó giờ cứ phỏng vấn thì lại rớt nên rớt thêm lần nữa cũng không sao.

Buổi sáng tôi vừa mới apply CV thì đã có người gọi điện, hẹn lịch phỏng vấn ngay chiều nay. Tôi bất ngờ lắm, vì đó giờ chưa có chỗ nào “hỏa tốc” như thế. Sau này rút ra được kinh nghiệm, chỗ nào gọi nhanh như thế nghĩa là đang cần người vào làm ngay. Đọc sơ qua mô tả công việc thì không có gì là quá sức, mặc dù tôi chưa đi làm bao giờ nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm được. Dù sao thì tôi đang cần việc thực tập lắm rồi! Lúc đó  là cuối tháng 6, tuần sau là sang đầu tháng 7 mà chưa đi thực tập thì không thể nào nộp báo cáo cho khoa đúng thời điểm được. Đi phỏng vấn với tâm trạng khá bình tĩnh, vì tôi đã trải qua khá nhiều cuộc phỏng vấn, tôi biết người ta sẽ hỏi gì và mình cần trả lời những gì. Sau này, tôi rút ra một điều: Tốt nhất là không cần giả dối. Đừng trả lời phỏng vấn một cách sách vở để làm gì. Hãy thật thoải mái và tự tin, phỏng vấn như là trò chuyện thôi mà. Người tuyển dụng dày dặn kinh nghiệm hơn mình, hỏi vài ba câu là người ta hiểu được mình như thế nào. Cho dù mình có vẽ nên một bức tranh tuyệt hảo về bản thân trong ngày phỏng vấn, thì khi đi làm vài ba ngày mình sẽ bộc lộ bản chất thật của mình.

3. Những ngày đầu tiên

Đến tận năm 4 đại học tôi vẫn không biết đi xe máy, nói đúng hơn là tôi không chịu đi xe máy. Tôi rất sợ và nhát. Mãi khi bị nói quá nhiều, tôi mới chịu đi xe máy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao nhà tuyển dụng hay hỏi các bạn sinh viên trong lúc phỏng vấn: “Em đi lại bằng phương tiện gì? / Em có đi xe máy không?”. Bạn tôi bảo, hỏi vậy là để xem mình có trưởng thành chưa, có chủ động giờ giấc và công việc được không. Đi xe bus thì có gì sai nhỉ? Đến khi đi làm, tôi mới lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ba tháng thực tập của tôi gắn liền với Grab và GoViet, không phải lúc nào xe bus cũng tiện. Đừng tưởng đi làm là cứ ngồi trong góc văn phòng với 4 bức tường. Càng làm về mảng truyền thông xã hội, kinh doanh, thậm chí là đa phần những công việc hiện nay, giờ làm việc bao gồm cả những lúc rong ruổi ngoài đường. Làm văn phòng không có nghĩa là ngồi một chỗ, sẽ có nhiều lúc bạn cần di chuyển. Lúc đầu chưa quen nên tôi còn khó chịu lắm, cứ nghĩ đi làm là ngồi một chỗ thôi. Mãi về sau khi có công việc thứ hai, tôi đã quen với việc di chuyển liên tục và lại còn thích điều ấy.

Công việc đầu tiên của tôi có thể mô tả như một cộng tác viên làm về truyền thông nội bộ, nghĩa là phụ việc cho chị PR – Marketing Manager. Nhìn lại, hóa ra là do chị được phân công làm về truyền thông nội bộ trong công ty, trong khi chị còn nhiều việc khác nữa, thế là phải có người phụ giúp chị. Vậy mà người đang làm chung cũng cỡ tuổi tôi lại bận học, buộc lòng chị phải tìm người khác thay thế. Đó là lý do vì sao tôi lại được chọn nhanh như vậy. Sau này nghĩ lại, thời điểm đó đáng lẽ tôi phải làm việc như là một trợ lý thực thụ cho chị, chứ không phải là một thực tập sinh. Nói là thực tập sinh, chứ công ty một khi đã tuyển vô là ắt có việc để làm, thực tập không phải là pha trà rót nước đâu. Những việc này chỉ cần hướng dẫn 1-2 ngày là ai cũng có thể làm được. Việc không hề khó. Quan trọng đi thực tập là để xem một môi trường làm việc nó như thế nào.

Nhớ mãi đêm trước ngày đi làm đầu tiên, tôi loay hoay không ngủ được. Lo lắng vì không biết mình làm được việc không, công việc nó như thế nào, đi làm là ra sao, một đứa chưa từng đi làm công sở bao giờ thì biết cái gì, lỡ tôi làm không được việc thì người ta có đuổi tôi không, có lương nữa này nên chắc việc không dễ xơi, phải nói chuyện với những anh chị lớn như thế nào, tôi rất ít nói nên làm sao mở miệng ra tám chuyện được,… Tập trước vài ba câu bắt chuyện, tôi dần thiếp đi. Buổi sáng thứ hai hôm ấy cũng là ngày đầu tháng, lên xe bố chở và bắt đầu công việc một cách háo hức mà sợ sệt. Tôi chỉ thực tập thôi, và nhận việc cùng ngày với tôi có 2 chị khác, tổng cộng là 3 nhân viên mới trong tuần đó, thế nhưng phòng nhân sự vẫn sắp xếp để chúng tôi được tham gia Orientation – buổi thuyết trình chi tiết về công ty do phòng nhân sự tổ chức. Làm thực tập nhưng tôi vẫn có email riêng. Đó là một trong những cái hay của các công ty hoạt động lâu đời, trên dưới 20 năm: Có một quy trình rõ ràng, không để nhân viên mới bỡ ngỡ không hiểu gì về công ty trong ngày đầu tiên. Sau đó, tôi dành gần hết thời gian còn lại của buổi sáng để ngồi với chị sếp, nghe những việc cần phải làm, chủ yếu có 2 việc: (1) Viết bản tin trong tuần dưới dạng tiếng Anh. Tất cả bản tin đều có sẵn vì có nhân viên post lên Workplace cho mọi người theo dõi. Tôi chỉ việc tổng hợp và biên tập bằng tiếng Anh. Việc thứ (2) là quản lý fanpage và webiste công ty, bao gồm post bài lên đấy. Ngoài ra còn một số việc khác, như là theo dõi tiến độ làm website mới, cuối ngày post tin về giáo dục lên group riêng của phòng Marketing,…

Một hai tuần đầu tiên có vẻ khá suôn sẻ. Tôi được khen có khả năng tổng hợp tin nhanh và viết khá. Nhớ mãi ngày đầu tiên đi làm về, đau hết cả người vì ngồi máy tính cả ngày, chưa bao giờ tôi mệt đến thế và nằm ngủ ngay sau mấy giây đặt lưng xuống giường. Những ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Tôi cứ tưởng thực tập nghĩa là làm những công việc nhẹ nhàng, và công việc tôi đang làm cũng vừa sức đây. Nhưng không. Tôi đã đọc ở đâu đó, công ty trả tiền cho chúng ta để nhận lại những giá trị cao hơn thế. Nếu như việc quá nhàn hạ, chắc chắn có gì đó sai sai ở đây. Những ngày nhẹ nhàng dần trôi xa và tôi chính thức bước vào những ngày tháng thực sự đáng nhớ.

4. Đi làm thuê không dễ

Đi làm không hề dễ, lại còn là đi làm cho người khác. Bạn đang thực hiện ước mơ của họ, sống dựa vào ước mơ của họ cho nên phải làm thật đúng. Những chuyện sau đây rút ra từ chính kỳ thực tập của tôi, mong rằng những sinh viên sắp bước chân vào công sở lần đầu tiên sẽ có thêm nhiều động lực khi đi làmđừng mắc những lỗi không đáng có như tôi nhé:

a) Sự chủ động

Tôi là một sinh viên bình thường, và còn là một người thụ động nữa. Đi học thì không sao, đến khi đi làm thì sự thụ động mới bộc lộ những tác hại của nó. Lần đấy, tôi có nhiệm vụ theo dõi tiến độ làm website mới của công ty. Tôi cứ tưởng tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé có nhiệm vụ giúp đỡ, còn mọi việc phải do chị sếp tiến hành và đốc thúc team làm web. Thêm tính hay ngại, nhát và sợ sệt, thế là việc làm web cứ trôi vào dĩ vãng lúc nào không hay. Đến ngày phải publish website chính thức, bị đốc thúc nên tôi mới tá hỏa lên, lờ mờ nhận ra tôi phải là người nắm chính việc này, thay vì “Ơ tại sao ạ, em tưởng chị là người làm chứ. Có chị hối nên bên team mới chịu làm, em nói người ta không chịu nghe đâu”. 8h tối và ngồi làm đến tận hơn 2h sáng ở nhà, tôi mới hiểu được tính nhát hít, nể nang, sợ sệt và sự thụ động gây hại như thế nào. Giá như tôi cứ thẳng thừng chat trong group, tuổi tác không là vấn đề khi đi làm, giá như tôi biết cách hỏi, giá như tôi hiểu được tôi có nhiệm vụ làm website cùng chị sếp, giá như và giá như,…

Công việc không chỉ gói gọn trong 1-2 nhiệm vụ, ngoài ra tôi còn được giao một số việc khác: làm sao để bản tin nội bộ thu hút hơn, nhiều người thích đọc hơn, lập ra chương trình mượn sách cho nhân viên, làm radio, làm ngày hội sách,… Thực ra những việc này không phải là việc ưu tiên, bây giờ tôi mới hiểu chị đề ra những việc này để có việc cho tôi làm, để tôi có thể học việc và nếu làm thành công thì càng tốt cho tôi. Thế mà tôi lại vùng vẫy trong mớ bòng bong công việc, không biết ưu tiên việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau, việc nào phải làm song song cùng lúc và không biết tách nhỏ công việc. Lại thêm việc thích ngồi ì một chỗ không nói không rằng, ngại hỏi và sợ hỏi. Ví dụ như định làm radio thì chị sếp bảo tôi là hỏi anh A làm bên IT rằng công ty có sẵn mic và loa nào xịn không. Tôi chat hỏi, và không nhận được câu trả lời thì tôi để đấy luôn: “Vì người ta không trả lời mình mà”. Bạn tôi bảo rằng không lẽ cứ không đáp thì cứ cho qua thế à, đi gặp trực tiếp mà hỏi, sao mà tôi không chủ động mà chẳng tận tình với công việc gì cả.

b) Sự lười biếng

Từ việc thụ động đâm ra lười biếng, tôi chỉ làm những việc được sai bảo mà không có óc sáng tạo, không (thích) đóng góp ý kiến mới, trong khi chị sếp rất muốn được nghe ý tưởng của tôi và thực hiện nó, đọc nhiều nhưng không biết tổng hợp lại để làm ra cái của riêng, lướt qua những bài viết tutorial một cách chóng vánh để rồi than vãn “Trên mạng không có thông tin gì cả”. Từ đó, tôi nhận ra khi mới đi làm, khoan hãy vỗ ngực rằng “Em sẽ làm cái này, cái kia,…”, “Em có ý như thế này, em muốn dự án sẽ như này đây,..” mà chưa hình dung được cách thực hiện và không ra thành quả. Nói được thì phải làm được, không để đầu voi đuôi chuột, nêu ra thật nhiều ý tưởng xong rồi vứt xó, đẩy trách nhiệm cho người quản lý với suy nghĩ “Mình thực tập thôi mà. Đưa ra được ý tưởng rồi đó còn gì”. Công ty chỉ cần nhìn thấy kết quả thôi, còn quá trình bạn làm như thế nào người ta không cần biết.

5. Mùa hè đáng nhớ

a) Sau 2 tuần đầu tiên thảnh thơi và một tháng thực tập có vẻ không như mong muốn, bỡ ngỡ và lười nhác trong công việc, một chiều kia chị sếp gọi tôi ra quán cafe nói chuyện. Nhìn lại, thời gian đó tôi làm chưa xong website, post bài trễ, không tuân theo đúng quy tắc post bài và hay quên. Lúc chị gọi ra tôi còn tưởng ra quán cafe làm việc nữa cơ. Ai dè là để nói chuyện thực sự. Chị cần tôi phải chú tâm vào công việc, làm ra được thành quả và nỗ lực hơn nữa, không được để mọi việc trôi vào lãng quên như thế. Tôi được bảo rằng:

“Thực ra CV của em chẳng có gì cả. Chị chọn em là do thấy em viết blog. Mỗi bài đều khá dài nên chị nghĩ em là người kiên trì. Nhưng chị thấy em không như vậy”. 

Tôi còn được ngỏ ý nếu chỉ cần một việc thực tập để qua môn, tôi sẽ được chuyển sang nơi khác về xuất nhập khẩu để gần giống với ngành học hơn. Nghe đến đó tôi sợ lắm, tôi hứa ngay là sẽ nỗ lực hết sức và mong chị cho thêm thời gian nhưng chị cần kết quả ngay lúc này. Thú thật, lúc ấy tôi rất sợ bị mất việc làm, chẳng còn thời gian để đi thực tập nếu tìm một công việc mới và quá trình tìm việc với tôi rất khó khăn, nên tôi mạnh miệng hứa ngay không do dự “Em sẽ làm được”. Ra về với nỗi buồn vô hạn, nhưng mọi việc là do tôi làm ra mà, nên đổ thừa cho ai bây giờ. Kể từ ngày hôm đó, như có một động lực vô hình thúc đẩy tôi hoàn thành công việc nhanh hơn, tôi làm không mệt mỏi, làm hăng say với tinh thần phấn khích.

b) Nhưng bạn có biết khái niệm “hào hứng một phút” không? Nghĩa là có hứng thú làm việc trong khoảng thời gian rất ngắn, để rồi sau này lười vẫn hoàn lười, mất đi cảm xúc tích cực nhất thời đó. Thế là tôi quay trở lại những ngày thảnh thơi (trong lo sợ). Là do công việc chán? Là do môi trường xung quanh? Do tôi lao vào tìm việc chỉ vì muốn thực tập đúng hạn mà không tìm hiểu tính chất công việc như thế nào? Do tôi không thích công việc này? Rất nhiều lý do được liệt kê, chung quy lại cũng chỉ vì tôi đã không cố gắng hết mình, làm lay lắt qua bữa chỉ mong 3 tháng kết thúc thật nhanh. Từ đây, dẫn đến một việc có lẽ là phổ biến nhất đối với các thực tập sinh: Không có việc gì để làm. Không đâu, nhiều việc để làm đấy chứ. Trong những khoảng thời gian trống, thực tập sinh ơi hãy lên Google tìm đủ loại thông tin, về lĩnh vực bạn đang thực tập, về những kiến thức kỹ năng bạn cần có, và về tất cả những điều bạn muốn tìm hiểu. Thời giờ chính là tiền bạc. Hãy tận dụng những thời gian rảnh trên công ty “không có gì để làm” để bổ sung những điều mình chưa biết, để tìm hiểu những thông tin bấy lâu nay không có thời gian để xem.

c) Có ai làm thực tập như tôi mà cứ như trợ lý riêng được chỉ dẫn hết mực không. Trong cuộc đời này, bạn sẽ gặp rất nhiều người thầy của mình, họ có thể lớn tuổi hơn bạn, thậm chí nhỏ tuổi hơn bạn. Mỗi người chúng ta gặp đều để lại cho ta những bài học giá trị. Trong quãng thời gian 3 tháng thực tập, tôi chỉ nhớ ngày hôm ấy chị sếp chở tôi bằng xe máy để đi được cho đủ 5 trung tâm. Cơn mưa đầu mùa vẫn không làm 2 chị em nản lòng. Tôi như con gà mắc tóc, như một đứa trẻ con đang lắng nghe những tâm sự của những người trưởng thành. Lần ấy chị biết có một workshop về truyền thông nội bộ, thế là “bắt” tôi đi cùng chị. Sau này khi tôi làm sếp, tôi cũng sẽ quan tâm những bạn nhân viên mới toanh như thế, nhất là những sinh viên đang lẫm chẫm bước vào đời.

d) Một trong những cái tuyệt vời của việc đi làm là bạn sẽ tiếp xúc với những tài liệu quý giá. Đối với những tài liệu mật, bạn không được để lộ thông tin ra ngoài, nếu vi phạm thì công ty hoàn toàn đủ khả năng kiện bạn. Tuy nhiên, đa số những tư liệu, biểu mẫu bạn hoàn toàn có thể xem qua và học tập. Cuối cùng thì tôi cũng biết kịch bản MC/kịch bản quay clip/seeding được trình bày như thế nào, timeline làm việc/timeline chương trình, plan hàng tháng, báo cáo, thông báo, thông cáo báo chí,… được trình bày và viết ra làm sao. Tất cả đều có sẵn biểu mẫu với từ ngữ chuẩn mực. Dại gì mà không học hỏi.

e) Một chuyện đau đầu với tôi lúc đó, chính là việc hòa đồng nơi công sở. Thực ra, hòa đồng không có nghĩa là nói luyên thuyên, rảnh tay một chút là chạy sang bàn người khác tám chuyện. Ai cũng có (rất nhiều) việc để làm. Hòa đồng là biết nói đúng lúc, nói những gì cần nói. Nghĩ lại thật buồn cười, tôi cứ ngồi im mặt nghiêm trọng, không nói không rằng một tiếng nào, không chào hỏi và đã có lúc bị nói “Sao về mà không nói gì hết vậy em?” khi tôi rón rén đẩy cửa ra về. Khi làm ở công ty thứ hai, có một em thực tập kia cũng im ắng như tôi khi đó, đi đâu cũng hay cúi gằm mặt. Tôi nhìn thấy chính mình ở em. Tôi chỉ ước khi đấy nếu gặp em ở đâu đó trong công ty, tôi sẽ cười với em và bắt chuyện với em trước. Và sau này khi đi làm, nếu công ty có những nhân viên mới toanh, những sinh viên thực tập bỡ ngỡ có vẻ nhút nhát như tôi ngày xưa, tôi sẽ cười và hỏi han trước, vì tôi tin điều ấy sẽ làm các em trở nên thoải mái hơn. Có một sự thật là mọi người không quan tâm bạn nhiều như bạn nghĩ, cho nên cứ rạng rỡ thôi!

f) Càng đi làm, tôi càng nhớ trường lớp khủng khiếp. Bạn có từng nghe “Đi học là sướng nhất trên đời”, câu đó đúng chứ không sai đâu! Bạn tôi bảo rằng, sau này ra đời phải tự học, chẳng ai ở đó mà dạy cho bạn như thầy cô trên trường đâu. Tôi đã háo hức thế nào vào ngày trở lại trường. Tôi sung sướng khi kết thúc việc thực tập, nghĩa là chẳng cần đi làm nữa, chỉ đi học một cách thảnh thơi rồi về nhà. Càng lớn, việc thảnh thơi ấy lại là con dao hai lưỡi, nhất là đối với sinh viên năm cuối như tôi khi đó. Thế mà tôi lại thích chìm đắm trong sự sung sướng ấy, để rồi nhận ra tôi buộc phải trưởng thành và đã bỏ phí thời gian trên đại học như thế nào.

— — — —

Ba tháng của kỳ thực tập dần trôi qua. Càng làm, tôi càng muốn nghỉ việc. Mặc dù tôi chỉ là thực tập sinh, nhưng tôi hoàn toàn có thể làm công việc này đến khi nào tôi muốn, nghĩa là khi đi học lại vẫn có thể làm part time, cứ làm việc đến khi tốt nghiệp cũng được. Thế nhưng tôi đã không lựa chọn điều ấy. Tôi chỉ mong 3 tháng trôi nhanh để có thể chạy trốn khỏi nơi này. Nhiều người hay nghĩ, khi ai đó nghỉ việc nghĩa là môi trường công ty ấy rất tệ bạc. Không đúng. Một người nghỉ việc có hàng triệu lý do, nhiều khi chẳng liên quan gì đến công ty cả. Khi không muốn, người ta tìm lý do; khi mà muốn, người ta tìm cách. Tôi đã không muốn đi làm tiếp sau khi khai giảng năm 4, vậy là tôi xin nghỉ trước đó. Ngày 30/9/2018 là ngày chủ nhật, cũng là ngày làm việc cuối cùng. Ngồi trên xe taxi hướng từ quận 7 về SC Vivo City, bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tạm biệt một mùa hè đáng nhớ. Tạm biệt những va vấp đầu đời.

Kỳ thực tập của tôi đã trôi qua như thế đó. May mắn có, niềm vui có mà nỗi buồn cũng có. Tất cả là do cách làm việc của tôi, chẳng có chút kỹ năng gì để tương thích với môi trường công sở. Ngoài ra, kinh nghiệm không là vấn đề, quan trọng hơn là sự nhiệt huyết nữa. Tôi đã không có những điều trên. Dù vậy, tôi vẫn cảm ơn bản thân và tất cả mọi người xung quanh đã cho tôi cơ hội để làm và sai. Thực tập vui lắm. Chỉ cần sau một lần đi làm thôi, tôi tin rằng bạn sẽ lớn hơn rất nhiều đấy.

20180924_194908
Chiếc laptop cá nhân và góc làm việc của tôi. Bức ảnh duy nhất về công ty đầu tiên.

2 thoughts on “Mùa hè đáng nhớ

  1. Đọc bài của Ái Thơ thấy đồng cảm dễ sợ, thấy giống mình hồi còn lơ ngơ ghê ^_^.
    Hóng Ái Thơ post nhiều bài hơn nữa nha. Bữa giờ đọc blog của Ái Thơ cứ như xem phim dài tập á. Cứ hết ep này lại hóng ep mới.
    Đọc từng bài post mà có cảm giác trưởng thành theo Ái Thơ luôn í. Với để ý thấy là post này Ái Thơ đổi cách xưng hô nè ^_^. Nghe có vẻ chững chạc dễ sợ. Liệu trong tương lai Người đọc có được đọc về công việc hiện tại của Ái Thơ không nhỉ?

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn bạn đã đọc blog của Thơ nha ❤ Không gì hạnh phúc bằng việc những chia sẻ nhỏ nhoi thế này nhận được sự ủng hộ và đồng cảm. Thơ vẫn chưa trưởng thành lắm đâu. Đương nhiên trong tương lai Thơ sẽ dẫn Người đọc đến với cuộc sống hàng ngày của Thơ kể cả công việc nữa. Chúc bạn ngày vui vẻ nhé!

      Like

Leave a reply to thelawrencepham Cancel reply