Mình không gọi đây là phần cuối. Vì 3 tháng đi làm ở công ty đầu tiên của cuộc đời đã để lại quá nhiều bài học cho mình, làm mình hoàn thiện hơn ở lần đi làm tới đây.
— — —
Mọi việc dần đi vào quỹ đạo của nó. Nhưng, sau gần 1 tháng, mình vẫn làng nhàng và chẳng được việc gì.
Khi đi làm rồi, mình mới biết mình thiếu quá nhiều thứ. Một trong số đó là kỹ năng giao tiếp. Và cả sự chủ động trong công việc.
Website mãi chưa xong. Mình lại cứ ỷ vào chị manager là sếp trực tiếp của mình, cứ tưởng là chị sẽ là người theo dõi nó. “Em tưởng…”. Người ta thuê mình là để mình hỗ trợ người ta, chứ người ta làm hết thì có việc gì cho mình làm nữa. Hôm ấy, chị chat hỏi mình: “Website đến đâu rồi em?”. Mình ấp úng và chẳng biết trả lời thế nào. “Ra ngoài gặp chị tí nhé”.
Cắp cặp ra ngoài quán cafe gần đó, thấy chị đợi sẵn. Lại còn hỏi chị có cần mang laptop theo không. Thì ra chị hẹn để “tâm sự mỏng”. “Chị thấy em không có nhiệt huyết trong công việc. Em thiếu quá nhiều thứ. CV em thực ra không có gì hết trơn cả. Em biết vì sao chị tuyển em vào không? Vì chị đã đọc blog em, những bài viết khá dài và chi tiết, nên chị nghĩ em là người cầu tiến và chăm chỉ, nhưng hình như em không phải vậy. Em có còn viết blog không?… Em định hướng như thế nào cho tương lai? Trước đây chị học quản trị kinh doanh vì đơn giản chị nghĩ học xong ra làm nhiều tiền lắm. Loay hoay 6 tháng đầu làm sales sau khi ra trường, rồi sau đó các sếp thấy khả năng viết ổn cho nên chị dược chuyển qua marketing. Em sắp năm 4 rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Mới đầu em có thể bay nhảy nhưng khi đã ở tuổi chị mà không có định hướng thì khó lắm”.
“Tuần trước không publish bản tin nội bộ đúng giờ, chị rất buồn. Nếu như em không thích công việc này, chị sẵn sàng giới thiệu em đến một nơi khác chị quen…”
“Em sẽ cố gắng ạ. Chị cho em thời gian”.
“Chị muốn thấy kết quả ngay bây giờ chứ không phải tháng sau. Em cứ về suy nghĩ đi.”
— — —
Bạn biết vì sao mình cứ nấn ná ở đây không? Vì sao mình cảm thấy chán mà không chịu bỏ đi?
Vì mình nghĩ hãy cố gắng 3 tháng thôi, rồi xin nghỉ. Làm cho xong 3 tháng để có báo cáo thực tập, rồi xin nghỉ ngay.
Đừng như mình nhé.
— — —
Sau khi chị sếp chia sẻ thẳng thắn như vậy, trong mình bừng lên ngọn lửa dữ dội: phải tập trung và nhiệt huyết lên, phải có trách nhiệm với công việc. Lằng nhằng từ tháng 7 đến tận tháng 9 khi vào học, vẫn nhớ mãi hôm ấy 8h tối, chị gọi mình: “Xong website chưa?…Sao chưa xong? Phải xong ngay trong tối nay!”. Đúng, bắt buộc phải xong ngay trong tối nay, vì sáng mai là lên bài thông cáo báo chí rất quan trọng, là thông báo chính thức cho chương trình giáo dục sắp tới của công ty. Thế là ngồi chat skype với team design ở Hà Nội đến tận 2h sáng. Rồi cũng xong được web. Sáng hôm sau mở lên thấy team design online từ lúc 7h sáng rồi. Vậy đấy, việc mình chậm trễ làm ảnh hưởng biết bao nhiêu con người, đâu chỉ có mình làm, họ cũng phải làm cơ mà.
Sáng bước chân vào trường, chị gọi. Thế là cúp một buổi, vào thư viện ngồi làm tiếp. Phải vậy thôi.
— — —
Tháng 08/2018, chị bảo: “Từ tuần sau chị chuyển qua (công ty con) X, chị cần em làm việc như là một trợ lý của chị”. Yup được chứ! Thế thì giống như chị bảo gì mình làm nấy. Một thời gian sau, nhận thấy mình chẳng có việc gì, đúng hơn là mình bộc lộ rằng mình không có khả năng, cho nên người ta không giao việc cho mình nữa. Chán nản, chỉ muốn nghỉ thật nhanh. Báo trước với chị rằng mình sẽ nghỉ, chị hỏi:
“Sao vậy em? Chị bỏ bê quá nên chán đúng không?”
“Chị cũng thích làm những cái mà trước đây hai chị em mình làm lắm”
“Như vậy là chị định hướng cho em không đủ rồi”
“Sắp tới em định làm gì?”
Những câu hỏi đó, mình chẳng biết trả lời sao cả. Đương nhiên, chị không bỏ bê mình, chưa bao giờ và không bao giờ chị bỏ mặc. Sắp tới, “Em chẳng biết làm gì nữa chị ơi” – không lẽ trả lời như thế? Bịa đại một dự định tương lai, hai chị em kết thúc cuộc trò chuyện. “Thơ sắp nghỉ hả em? Chị A buồn lắm đó”. “Vậy hả chị? Dạ, hết tháng này em nghỉ” (Một câu đáp không thể nào chán hơn)
— — —
Ngày cuối cùng làm việc là ngày 30/09/2018, ngày chủ nhật và hôm ấy công ty có event rất lớn ở Canadian International School. Mình chẳng đóng góp được gì đâu. Ở đó từ 6h sáng đến 8h tối, lúc mọi người lên sân khấu chụp hình kỷ niệm, mình còn chẳng lên vì ngại, thấy mình lạc lõng và mình chẳng đóng góp được gì cho công ty. Tạm biệt nơi làm việc đầu tiên của cuộc đời, ra đi không kèn không trống, cũng chẳng từ biệt chị sếp, tạm biệt các anh chị làm cùng càng không. Ngồi trên taxi về lại SC Vivo city, thầm nghĩ mình đã kết thúc thực tập ở đây thật rồi.
Tạm biệt chuỗi ngày đi ăn trưa một mình, tạm biệt những ngày bắt grab goviet như cơm bữa, tạm biệt những ngày chạy lui chạy tới ngoài đường, tạm biệt chuỗi ngày sáng học xong rồi bắt xe bus 30 đi qua chỗ làm, tạm biệt tháng 09/2018 khi ngày nào cũng thức đến 12h 1h sáng, tạm biệt chuỗi ngày quay cuồng trong ngày thứ 6 khi deadline publish bản tin nội bộ cận kề, tạm biệt chuỗi ngày tự nghĩ ra subject cho email làm sao để nhân viên thích thú và chịu click vào đọc, tạm biệt chuỗi ngày viết email bản tin cho khách hàng, tạm biệt những người chị team marketing, tạm biệt chị sếp.
Lời tạm biệt chẳng bao giờ được nói ra. Và kỳ thực tập chẳng như là mình tưởng.
Tạm biệt nhé, nhưng những ngày ở đây mang lại cho mình trải nghiệm vô cùng quý giá, và mình biết ơn nó, vì bây giờ khi bắt đầu công việc mới, mình nhận ra kì thực tập này đã cho mình quá nhiều điều.
Cảm ơn và tạm biệt, công ty đầu tiên của đời mình, người sếp đầu tiên của đời mình.
Đúng là cái gì đầu tiên cũng để lại nhiều dấu ấn, kinh nghiệm, để mình biết được những gì mình thiếu sót❤
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn em nhé!
LikeLiked by 1 person
Chị viết cuốn quá em đọc hết cả 3 phần luôn. Đúng là công việc đầu tiên lúc nào cũng để lại nhiều bài học nhất chị nhỉ. Càng ngày lại càng thấy bản thân trưởng thành hơn
LikeLiked by 1 person
Ừ em, cái gì đầu tiên cũng để lại nhiều ấn tượng hihi. Càng về sau thì thấy mọi chuyện nhẹ nhàng đơn giản hơn ❤ ❤ ❤ Nice day em ❤ ❤
LikeLike