Đi làm

Khi em bé đi làm (P2)

Ồ, mình đã đi làm thật rồi này.

Trở về nhà sau ngày đi làm đầu tiên, mình lo lắng làm sao có thể sống sót qua 3 tháng sắp tới, liệu mình có thể làm những công việc này không, làm sao đây khi mình chẳng có kỹ năng gì, mà hình như cái này không phải là thực tập mà là làm luôn, như là cộng tác viên vậy. Ngày đầu tiên luôn là ngày khó khăn nhất, nhưng rồi mình sẽ biết cách làm, mình sẽ quen với điều đó.

Chỉ là mình làm quen chậm quá…

— — — —

Ngày thứ hai, đến công ty lúc 9h sáng, đã thấy chị thư ký và anh kế toán vào làm rồi. Thì ra, ngày nào anh kế toán cũng phải vào làm lúc 8h, để 5h chiều tan làm là đi học thêm lấy cái bằng kế toán cao cấp hơn. Mà còn bán hàng Nhật online. Chị thư ký cũng tương tự vậy. 5h-6h chiều là lục đục chạy về đón con, chị còn làm bánh mang đi bán. Ngồi gần mình là 2 chị, một người làm về hợp đồng, một người là sếp marketing, nhưng đúng ra phải gọi là cô, gọi chị cứ thấy ngượng ngượng sao ấy. Hai người phụ nữ thành đạt, đối với mình họ thật giàu có. Ngày trước được học hành đầy đủ, đi du học nước ngoài, làm nơi này nơi kia, bây giờ về đây làm vị trí quan trọng, con cái học trường quốc tế, du học. Hai cô giám đốc cũng như vậy. Anh trưởng phòng tài chính cũng thế. Đi làm mới ngộ ra VN bây giờ nhiều người giàu thật. Nhưng khái niệm giàu hay nghèo chỉ là tương đối, ví dụ mình thấy họ giàu hơn mình, nhưng họ lại thấy họ không giàu thì sao. Xung quanh toàn là những người chức tước. Sau này mình mới hiểu là mình như chân trợ lý của chị sếp mình, nghĩa là chị muốn làm về truyền thông nội bộ, nên cần một người phụ. Chỗ mình đang ngồi là văn phòng thường dùng để họp, nên các sếp trong ban quản trị toàn ngồi ở đây hết.

Xong việc là về, và về khi nào là chuyện của họ. Chị sếp luôn về sau mình, lúc nào cũng kêu “6h rồi em về đi”, chị lại còn mang việc về nhà, bởi vì việc của phòng marketing không bao giờ hết được, nhất là mỗi dịp có event, cuộc thi giáo dục.

Bắt tay vào làm việc với bao khấp khởi, mình hơi hoảng trước lượng thông tin khổng lồ. Chưa biết cách sắp xếp công việc, tạm thời ghi ra những việc nào cần hoàn thành, từ đó sắp xếp sau, mỗi tuần đều phải gửi báo cáo tuần này đã làm gì, tiến độ ra sao, hoàn thành chưa hay còn trong quá trình làm, tuần sau sẽ làm gì. Mình cảm tưởng như chỉ có một mình mình làm ấy, chẳng có ai chỉ dẫn. Đương nhiên cũng hỏi han chị sếp đủ thứ, chị cũng trả lời nhiệt tình, nhưng sao…cứ khó chịu trong người, đầu óc lùng bùng.

— — — —

Hàng ngày đều mở tab Workplace, website, fanpage của các công ty thành viên lên, tìm kiếm thông tin, sự kiện của từng công ty con, xem hôm nay họ làm gì, đăng những tin gì, tuần này công ty họ có gì hot nhất, hình ảnh nào đẹp nhất. Có sẵn tin tiếng Anh thì khỏe quá, tin nào mà không có tiếng Anh thì dịch sang, soạn xong phải bỏ lên Canva rà soát lại từng chữ, edit đủ kiểu, gửi đi nhờ edit lại ngữ pháp tiếng Anh. Nhờ người này, nhờ người kia, thông qua online cả. Muốn xuất bản bản tin nội bộ vào ngày thứ sáu cuối tuần, đúng giờ, thì phải chuẩn bị từ đầu tuần, ớn nhất là sắp lên tin rồi mà tự dưng có một tin khác hot hơn, lại phải sửa lại từ đầu.

Lại còn được giao chuyện làm thư viện cho công ty, lên kế hoạch cho nhân viên mượn sách, chuẩn bị chạy truyền thông về cái thư viện này, nhưng đây là phần phụ thôi. Lại còn cái website mới của công ty nữa, sao mà bên digital mình thúc hoài mà họ làm lâu quá, họ không chịu làm luôn, hoặc đúng ra họ kiêm quá nhiều việc nên không làm cái này ngay, mọi giao tiếp đều thông qua skype, vì họ ở ngoài HN. Nhưng mà chị sếp bảo là mình phải thúc họ “Em có ngại khi thúc giục người khác làm việc không?”.

Thinking-ahead-sends-us-down-rabbit-hole-stress
Nhiều việc ghê ta…

Cấp trên đề xuất có chương trình thưởng cho nhân viên Sales của các công ty thành viên, với điều kiện họ đạt hơn chỉ tiêu đề ra của năm tài chính. Giải thưởng cá nhân, khá là hấp dẫn, nhưng mọi người vẫn còn thờ ơ, do chưa được phổ biến nhiều. Nhiệm vụ của chị sếp là phải chạy truyền thông, phổ biến rộng rãi chương trình này cho nhân viên, thông qua các kênh nội bộ là WP và email. Đến phần này mới sợ, chị nghĩ ra cách đi phỏng vẫn, làm clip về các nhân viên sales của từng công ty thành viên, mà có tận 7-8 công ty thành viên cơ. Một số thì có thể quay clip được. Một số thì phỏng vấn online rồi lên bài thôi. Đầu tiên, chị và mình sẽ đến các trung tâm anh văn của công ty con X, phỏng vấn, nói chuyện với các nhân viên sales, và người quản lý từng trung tâm ấy. Trong một ngày, chị chở mình đi đến hết các trung tâm, có thể gọi là đi vòng quanh thành phố. À làm marketing, PR là phải vậy, đi đến đâu chị cũng hỏi thăm người này, quen hết các quản lý, nói chuyện tự nhiên thoải mái, thân mật. Ôi, đúng cái mình sợ: nói chuyện với người lạ. Nhưng rồi cũng xong, quan sát chị mình nói chuyện, hỏi thăm các nhân viên, mình nhận ra làm PR là thế, xây dựng mối quan hệ càng rộng càng tốt, đi đến những nơi khác nhau tìm hiểu về nhân viên, và quan trọng biết cách nói chuyện. Có lẽ việc này không hợp với mình…

Về nhà là bắt tay vào viết bài ngay. Khi post lên, vẫn thấy đơn giản và chán chán. Chị nhân sự còn bảo là nhìn chán quá, không ai đọc đâu. Nhưng mình vẫn chẳng nghĩ ra được hình thức nào cho bản tin này. Gửi email cuối tuần vậy có bao nhiêu người đọc? Mà rõ ràng người ta lo làm việc chứ đâu có coi mấy cái trên WP, thứ 6 người ta hối hả về nhà nên có ai thèm đọc. Vẫn nhớ mãi lời chị kia ngồi chung một phòng khi mình nhờ edit tiếng Anh “Ui giời không sao đâu em, có ai đọc đâu mà”.

(Còn tiếp)

2 thoughts on “Khi em bé đi làm (P2)

  1. Tiếp đi chị ơi hú hú. Cảm ơn chị về một loạt những blog vô cùng bổ ích. Em cũng là sinh viên QHQT khóa 1618 và em thật sự chới với luôn í. Đọc blog của chị em cũng nghiệm được nhiều điều. Mong chị tiếp tục ra nhiều blog nữa ạ.

    Liked by 1 person

  2. Chị cảm ơn em vì đã ghé blog nhe ❤ Chị có update một số thông tin về chương trình học, thầy cô trên page này https://www.facebook.com/thelawrencepham/ Để bữa nào chị update lại trên blog.

    Đúng là học ngành mình nó làm cho sv cảm giác mơ hồ thật. Khoảng thời gian năm 2,3 là lúc mình nhanh nản nếu như ko có định hướng. Chị chúc em tìm ra được điều mình thích, điều mình muốn làm nha, để khi lên năm 4 có cái gì đó để theo đuổi. Có gì drama về khoa thì chia sẻ lại em nha =))) À chị cũng sẽ viết tiếp về những chuyện đi làm này, chỉ là dạo này chưa sắp xếp được thời gian 😦 Cảm ơn em nhiều nè. Cùng khoa mà, có gì cứ trao đổi với chị.

    Like

Leave a reply to Lee Cancel reply