Phỏng vấn IR-ers

Quan hệ quốc tế ơi, mình làm gì thế? #9 Thất bại là phần tất yếu của hành trình

Khi nhắc đến ngành Quan hệ quốc tế, có lẽ chúng ta đều ít nhất một lần mường tượng về một công việc liên quan đến ngành, đó là trở thành nghiên cứu viên trong lĩnh vực này. Theo đuổi chương trình sau đại học, trở thành nghiên cứu viên là một trong những hướng đi cho người học ngành Quan hệ quốc tế nói riêng, những người học ngành khác nói chung. Dẫu biết rằng lĩnh vực nghiên cứu có nhiều chông gai, nhưng tại sao chúng ta không một lần thử sức nếu có cơ hội, đặc biệt là khi bạn yêu thích lĩnh vực này?

Thời gian trôi qua, kể cả khi không nghiên cứu chuyên sâu về Quan hệ quốc tế mà chuyển sang một phân ngành khác, những nền tảng do Quan hệ quốc tế xây dựng mãi là bước đệm vững chắc để cá nhân bước đi trên hành trình riêng. Bất cứ việc gì cũng có khó khăn, lĩnh vực nghiên cứu không nằm ngoài quy luật đó. Với anh Nghiêm Anh Thảo, thử thách, chông gai là điều tất yếu, thất bại là chuyện bình thường trên hành trình nghiên cứu. Nhưng vì sao anh vẫn kiên định trên con đường này?

Ngày hôm nay, anh Thảo sẽ chia sẻ những lời sâu thẳm đáy lòng, không chỉ về hành trình nghiên cứu mà anh đã và đang thực hiện, mà còn là những tâm sự ấm áp dành tặng cho các thế hệ đàn em, nhân dịp có thêm một lứa sinh viên đã chính thức bước vào chân trời đại học.

Bây giờ, bạn hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện của anh Nghiêm Anh Thảo, cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khoá 6, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Đại học Groningen (Hà Lan), để hiểu được điều anh muốn gửi gắm: “Thất bại là phần tất yếu của hành trình”.

01. Lý do anh chọn học ngành Quan hệ quốc tế ở bậc đại học?

“Nói thật với các bạn lúc chọn ngành học đại học mình cũng còn khá ngây thơ” – anh Thảo chia sẻ. “Lúc đó, mình đứng giữa hai lựa chọn: một là thi vào ngành sư phạm tiếng Anh theo định hướng của gia đình, do lúc đó mình yêu thích và có khả năng nhất định với ngoại ngữ. Nhìn chung con đường đó vừa rõ ràng lại vừa ổn định. Lựa chọn thứ hai là thi vào ngành Quan hệ quốc tế theo nguyện vọng của bản thân. Tính mình khá bướng và mình muốn theo đuổi những gì mình thích. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản là ngành Quan hệ quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội để mình đi tới nhiều nơi khác nhau, trải nghiệm nhiều nền văn hóa mới, gặp gỡ bạn bè từ những vùng đất khác. Cái suy nghĩ đó đã làm mình hào hứng và mình quyết định thi vào ngành.

Sau những bước đầu tiên ấy, khi đã vào khoa thì mình đã cảm nhận được đây là cộng đồng của chính mình. Mình đặc biệt trân quý yếu tố con người ở đây. Mình đã học được những kiến thức, phương pháp mới mẻ đến từ các thầy cô, nhất là từ các thầy cô trẻ được đào tạo ở nước ngoài. Các thầy cô là nguồn cảm hứng đầu tiên cho giấc mơ du học của mình. Bên cạnh đó, mình cũng học hỏi từ những người bạn xung quanh. Mình thấy các bạn là những người dám sống, bùng nổ nhiệt huyết, đam mê, luôn theo đuổi những điều mong muốn. Những điều đó đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều kể từ khi mình vào khoa”.

02. Lý do anh lựa chọn nghiên cứu tiến sĩ chủ đề lịch sử và tôn giáo – chủ đề khác so với chuyên ngành đại học về chính trị, quan hệ quốc tế?

“Trước khi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Hà Lan, mình từng học thạc sĩ ở hai nước Mỹ và Hà Lan. Trong quá trình học thạc sĩ, mình đã có nhiều cơ hội làm việc. Ví dụ, khi theo học ở đại học Yale (Mỹ), mình có cơ hội tham gia thực tập ở một tổ chức tôn giáo quốc tế trụ sở đặt tại Liên Hiệp Quốc (New York, Mỹ). Mình còn có quãng thời gian học tập ngắn hạn tại Đại học Jerusalem (Israel). Sau đó, mình được dự một hội thảo huấn luyện về tôn giáo và luật pháp ở Đại học Oxford (Anh). Tất cả những trải nghiệm đó đã góp phần hình thành quyết định lựa chọn công việc nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình ở hiện tại.

Lý do theo đuổi ngành Tôn giáo học: các bạn thử nhìn xung quanh xem, tôn giáo có ở mọi nơi. Tôn giáo len lỏi vào mọi mặt của xã hội hiện đại, đến cả những góc riêng tư, thầm kín nhất. Tôn giáo truyền cảm hứng, giúp mọi người vượt qua những phút giây tăm tối nhất, nhưng cũng dễ thao túng và khiến họ trở nên cực đoan, giận dữ.

Tôn giáo là nguồn cơn của rất nhiều cuộc xung đột quốc tế, nhưng, mình cũng tin rằng, nó nắm giữ chìa khoá cho giải quyết xung đột, gìn giữ hoà bình và xây dựng một xã hội đa nguyên. Chính vì vậy, mình có cảm hứng và muốn theo đuổi câu chuyện về yếu tố tôn giáo trong quan hệ quốc tế, tôn giáo ở các tổ chức, diễn đàn quốc tế, tôn giáo trong các cuộc xung đột quốc tế, và tôn giáo làm cầu nối, góp phần giải quyết những vấn đề quốc tế.

Còn việc bén duyên với nghiên cứu: “Mình đã và đang tập cách không dễ dàng chấp nhận những câu trả lời đơn giản, mang tính nhị nguyên. Vì thực tế thường phức tạp và đa dạng, nhiều tầng hơn rất nhiều. Và trách nhiệm của người làm nghiên cứu là đi lật giở lại, kiểm chứng, và thu nhặt, ghi chú lại càng nhiều càng tốt những tầng lớp phức tạp này. Mình cũng học cách nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, và phải luôn luôn tự hỏi rằng mình có đang nhìn sự việc quá lâu từ cùng một chỗ hay không?” – anh Thảo trả lời.

Ảnh: Anh Nghiêm Anh Thảo (đứng giữa) cùng một số bạn học ở trường Thần học (Yale University).

03. Vì sao anh định hướng đi theo con đường học thuật và quyết định du học sau khi tốt nghiệp đại học trong nước?

“Nhìn lại quãng thời gian bốn năm đại học, có hai yếu tố đã làm mình nung nấu quyết định du học và đi theo con đường nghiên cứu học thuật sau khi tốt nghiệp” – anh Thảo đáp. “Cột mốc đầu tiên là khi mình gặp gỡ những thầy cô ở khoa Quan hệ quốc tế và học những môn chuyên ngành”. Thời gian đã lùi xa, đội ngũ giảng viên có sự thay đổi theo từng năm, chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, nhưng những dấu ấn mà thầy cô tạo dựng cho sinh viên là điều không thể phai mờ. Tại khoa Quan hệ quốc tế, anh Thảo được học hỏi từ những người thầy, người cô tài giỏi.

Anh kể, ngày đầu tiên học môn Lịch sử văn minh thế giới với cô trưởng khoa, trong anh như mở ra một chân trời mới. Thông qua môn học, anh được đi đến những vùng đất xa xôi, huyền bí. Mỗi môn học, mỗi thầy cô đều để lại ấn tượng riêng, góp phần giúp anh định hình bản thân như ngày hôm nay, nhưng có bốn môn học đã để lại trong anh ấn tượng sâu sắc, gieo trồng và nuôi dưỡng hạt giống đam mê nghiên cứu của anh. Đó là những môn “Kinh tế chính trị quốc tế”, “Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Quan hệ quốc tế” (thầy Lê Hồng Hiệp), “Kinh tế quốc tế” (cô Nguyễn Thị Tâm), và môn “Chính sách đối ngoại Mỹ” (với giáo sư thỉnh giảng từ Đại học Texas Tech là thầy Ron Milam).

Anh Thảo chia sẻ: “Năm ấy, thầy Lê Hồng Hiệp là giảng viên phụ trách môn Kinh tế chính trị quốc tế và Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nghe danh thầy Hiệp đã lâu, mình ngưỡng mộ khả năng chuyên môn sâu sắc của thầy. Thầy là thủ khoa đầu ra Học viện Ngoại giao, du học tiến sĩ ở Úc, làm việc tại viện nghiên cứu Singapore. Trong lúc học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do thầy Hiệp hướng dẫn, mình được làm quen với việc nghiên cứu. Dù chỉ là những khái niệm cơ bản, nhưng qua bài tập của môn này, mình được thử sức đặt một vấn đề và bắt đầu học cách bóc tách nó: Vấn đề này đến từ đâu? Có những cách nào để tiếp cận? Đã có ai từng tìm hiểu về vấn đề này rồi? Họ đã trả lời thoả đáng chưa, còn thiếu sót những gì? Từ đó bạn sẽ học cách đặt ra các câu hỏi nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu. Nói chung, mình học được cách tìm câu trả lời cho một vấn đề mình thấy hứng thú một cách bài bản, khoa học. Từ những môn học trên, mình được tiếp cận công việc nghiên cứu khoa học. Dù chỉ là sơ khởi, nhưng môn học đã khơi gợi niềm yêu thích học thuật và bừng lên trong mình suy nghĩ: có lẽ mình phù hợp với nghiên cứu và sẽ theo đuổi con đường này lâu dài”.

Cột mốc thứ hai tác động đến anh Thảo một cách sâu sắc, đó là quãng thời gian anh đi học trao đổi ở Singapore trong một học kỳ (Chương trình đào tạo người lãnh đạo trẻ tài trợ bởi quỹ Temasek Foundation tại Đại học quốc gia Singapore NUS). Anh Thảo chia sẻ: “Vào cuối năm ba – đầu năm tư, mình có cơ hội sang Singapore học trao đổi. Thời gian học tuy ngắn, một học kỳ chỉ vỏn vẹn 4-5 tháng nhưng điều đó đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của mình. Mình được tiếp xúc với môi trường giáo dục quốc tế. Cảm giác ban đầu thật bỡ ngỡ và bất ngờ. Singapore chỉ là quốc đảo bé nhỏ nhưng nguồn lực đầu tư vào giáo dục vô cùng to lớn và dồi dào. Cơ sở vật chất hùng hậu và mọi người sẵn lòng giúp đỡ các sinh viên quốc tế. Mình đã có cơ hội tiếp xúc các giáo sư nổi tiếng, cũng như được học những môn mà mình yêu thích”.

Sau kỳ học trao đổi ấy, Nghiêm Anh Thảo nhận ra những gì mà anh biết trước đây phút chốc trở nên ít ỏi giữa biển tri thức. “Mình nhận ra lâu nay mình biết mà chưa đủ, và cái mình biết chỉ là những điều rất nhỏ trong một cái giếng sâu. Kể từ học kỳ trao đổi đó, mình quyết tâm muốn đi học tiếp, để hiểu nhiều hơn, đa chiều hơn về những thứ đang diễn ra xung quanh mình”. Từ đó, anh Thảo bắt đầu nung nấu ý định du học với một ngọn lửa quyết tâm âm thầm rực cháy. Trở về Việt Nam, anh Thảo hoàn thành nốt năm học cuối. Tốt nghiệp đại học, anh và một người bạn cùng khóa có cơ hội ở lại khoa giảng dạy. “Các thầy cô trong khoa đã giúp đỡ mình rất nhiều” – anh Thảo kể. “Quá trình công tác tại khoa đã làm mạnh CV của mình, chứng tỏ mình có kinh nghiệm làm việc trong môi trường học thuật. Qua một năm làm việc tại khoa, mình cũng phần nào hiểu được công việc học thuật là như thế nào. Đồng thời, các thầy cô hết mình ủng hộ mình nộp đơn ứng tuyển du học thạc sĩ. Một năm sau, mình may mắn nhận được học bổng thạc sĩ tại Hà Lan, chuyên ngành Khoa học chính trị”.

Ảnh: Anh Nghiêm Anh Thảo trong một chuyến đi đến Nam Phi, 2017.

04. Những khó khăn anh gặp phải trong quá trình du học và làm việc ở nước ngoài?

Khi bước vào môi trường mới, chắc chắn có khó khăn và chúng được thể hiện ở nhiều hình dạng, tính chất khác nhau. Anh Thảo chia sẻ: “Khi đến một nơi mới mẻ, một đất nước xa lạ để bắt đầu công cuộc học tập, làm việc, chúng ta phải làm quen với trường mới, bạn mới, công việc mới. Hơn nữa, du học bậc thạc sĩ khác hẳn du học bậc cử nhân. Khi bạn là sinh viên đại học, bạn có thời gian làm quen môi trường mới, tham gia sinh hoạt ngoại khóa sau giờ học. Còn bậc thạc sĩ có thời gian học ngắn, chỉ từ 1-2 năm và chương trình học rất nặng. Các học viên cao học không có thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội như các sinh viên, mà họ tập trung vào việc hoàn thành tín chỉ để tốt nghiệp và tìm việc làm”.

Với anh Thảo, khó khăn đầu tiên phải kể đến là ngôn ngữ – một khó khăn chung với đa số sinh viên quốc tế. Các bạn chịu nhiều thiệt thòi so với sinh viên bản địa, khi sinh viên bản địa có thể dễ dàng trao đổi, trình bày ý tưởng với thầy cô, thuyết trình trong lớp vì đã sở hữu sẵn ngôn ngữ mẹ đẻ. Là một người học khá tiếng Anh nhưng anh Thảo vẫn gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ trong những ngày đầu du học.

Anh Thảo kể: “Đọc bài, viết bài bằng tiếng Anh ở môi trường Việt Nam sẽ khác so với lúc thực sự học tập ở môi trường quốc tế. Giảng đường giờ đây không chỉ có những bài giảng (lecture) đơn thuần với số lượng sinh viên đông, giảng viên đứng trên bục trình bày, mà ở cả hai nước Mỹ và Hà Lan chuộng những lớp học tutorial, mô hình lớp học chỉ khoảng 10 sinh viên. Nhiệm vụ của các thành viên trước khi lên lớp là đọc nhiều tài liệu, sách báo, bài nghiên cứu. Khi lên lớp, mọi người trực tiếp thảo luận cùng nhau, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng bài học. Phải làm quen với điều này vì đó là điều phổ biến ở các lớp học trong môi trường quốc tế”.

Đã gặp khó khăn về ngôn ngữ, nay anh Thảo còn gặp khó khăn về cách tổ chức lớp học như trên. “Mình đã quá quen với việc học thụ động khi còn ở Việt Nam. Mình chỉ phát biểu mỗi khi chia nhóm thảo luận hoặc lúc bắt buộc đứng lên thuyết trình. Chính vì vậy, mình chưa bắt nhịp được với việc học trong thời gian đầu du học”.

Ảnh: Anh Thảo tại Đền thờ Đá Tảng (Dome of the Rock) trong một khoá học hè về tôn giáo và giải quyết xung đột trong Quan hệ quốc tế, mùa hè 2017.

Anh Thảo nói, anh chưa quen với việc rèn luyện tư duy phản biện (critical thinking). Đọc một bài nghiên cứu, anh không chỉ có nhiệm vụ tóm tắt nội dung tác giả đang viết về điều gì, mà trên hết anh cần đưa ra ý kiến đồng tình hoặc không đồng tình với quan điểm của tác giả và giải thích được lý do vì sao.

Nếu không đồng quan điểm với tác giả, người học cần trình bày rõ những điểm không đồng ý và đưa ra đề xuất để quan điểm được hoàn thiện. Tương tự với các thành viên trong lớp, nếu không đồng ý với ý kiến của bạn đồng môn, mỗi người cần nêu lên lý do và quan điểm của bản thân, đồng thời tránh trường hợp luôn luôn đồng tình với mọi ý kiến của các bạn học cùng. “Vì lẽ đó, mình cần tự xây dựng những quan điểm, lý lẽ cho riêng mình (arguments). Đây là điều rất quan trọng khi học ở nước ngoài” – anh Thảo kể.

Anh Thảo chia sẻ thêm: “Một khó khăn khác mà sinh viên quốc tế hay gặp phải là thiếu hụt “vốn xã hội” (social capital). Đây là trở ngại lớn mà các bạn cần vượt qua. Ở một môi trường mới, một đất nước mới, các du học sinh chưa quen biết ai, cũng như chưa có nhiều mối quan hệ, không có một cộng đồng quen thuộc hỗ trợ mình như khi còn ở Việt Nam. Các bạn buộc phải xây dựng lại tất cả mối quan hệ cho riêng mình. Việc này mất nhiều thời gian và dễ gây nản lòng. Dù hiện nay đã có nhiều tổ chức, mạng lưới mối quan hệ được lập ra để giúp đỡ sinh viên quốc tế, nhưng chắc chắn các bạn sẽ không thể bắt nhịp ngay so với việc sống tại quê hương”.

Ngoài ra, sinh viên quốc tế thường gặp khó khăn về kỹ năng viết học thuật. “Viết vài đoạn văn ngắn thì còn làm được, nhưng viết cả bài luận dài hàng nghìn chữ, với một chủ đề xuyên suốt thì không phải điều dễ dàng”. Thời gian đầu, các sinh viên quốc tế sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng không có cánh cửa thần kỳ nào mở đường dẫn lối dễ dàng ngay tức khắc. Không có khái niệm tối nay ngủ và sáng mai thức dậy, các sinh viên sẽ trở thành người viết tốt được, mà chỉ có thể “practice makes perfect”, luyện tập nhiều lần đến khi thành thạo. Kỹ năng viết liên quan đến kỹ năng đọc. Đọc càng nhiều, viết càng tốt hơn. Các trường cũng có dịch vụ “writing tutor”, thường được phụ trách bởi các nghiên cứu sinh tiến sĩ. Một cách học khác do anh Thảo chia sẻ, đó là tạo thư mục trên Google Drive để lưu lại những từ vựng, cụm từ (expression) và ngữ cảnh sử dụng cụ thể từng gặp trong các bài đọc. Mỗi ngày xem đi xem lại và áp dụng vào những bài viết tiếp theo sao cho phù hợp.

Ảnh: Anh Thảo trong một chuyến ghé thăm Paris.

Một điều khó khăn khác, với anh Thảo là việc học cách đối diện và chấp nhận thất bại. Khi đã quyết định đi theo con đường nghiên cứu, bạn cần biết rằng thất bại sẽ là chuyện đương nhiên xảy ra.

“Trước đây, mình là một người rất tệ trong việc đối mặt với thất bại. Mình từng không chấp nhận việc mình thất bại. Khi mình đầu tư nhiều công sức, thời gian vào một việc nào đó, mình luôn mong đợi thành quả tốt đẹp sẽ tới. Khi mình không nhận được thứ mình muốn, mình dễ bị suy sụp và tự dằn vặt bản thân, trách mình yếu kém, tệ hại, bất tài”.

“Sau rất nhiều lần gặp thất bại, mình mới học được cách nhìn thẳng, nhìn trực tiếp vào nó. Không còn than thân trách phận, mình học được cách thay đổi bản thân, nhận ra bài học từ những sai lầm trước đây. Vấn đề không nằm ở việc thất bại bao nhiêu lần, mà là đã học được gì sau những thất bại ấy. Trong lần hành động tiếp theo, bản thân phải thay đổi như thế nào để giảm thiểu tối đa sai sót mắc phải trước đó, làm xác suất thành công tăng lên”.

Sau nhiều năm, Nghiêm Anh Thảo mới học được cách đối diện với thất bại. “Vì con đường học thuật rất dài, đi kèm nhiều thử thách, khó khăn, nên thất bại sẽ là một phần tất yếu của hành trình này. Con đường sẽ không trơn tru bằng phẳng. Bước đi liên tục không đồng nghĩa với việc thành công 100%. Vì vậy, cần học cách đối mặt, chấp nhận thất bại, như thế mới đủ kiên trì để đi trên con đường học thuật một cách lâu dài” – Anh Thảo chia sẻ.

Ảnh: Anh Thảo tại Đại học Oxford (Anh) trong một khoá huấn luyện về tôn giáo và pháp quyền, 2018.

05. Con đường nghiên cứu học thuật rất gian truân và không hiếm trường hợp bỏ ngang, không tiếp tục nữa. Anh có suy nghĩ hay chia sẻ gì về việc này?

“Với mình, mỗi người có một con đường riêng, một lựa chọn riêng và có cả “điểm rơi” riêng. Mình không thể phán xét lựa chọn của người khác. Tùy vào thời điểm, tùy vào những sự việc xảy đến, mong muốn của bản thân sẽ có sự thay đổi.

Lúc chuẩn bị học thạc sĩ, bạn có mong muốn nào đó. Nhưng trong lúc học, bạn lại nhận ra mình không muốn điều đó nữa. Mọi chuyện đều có thể thay đổi. Và việc không đi đến điểm cuối của hành trình, lại giúp bạn nhận ra mong muốn thực sự của bản thân. Đó chính là thành quả của bạn.

Mình không phán xét một người thông qua thành quả cuối cùng. Mình thích nhìn toàn bộ hành trình của họ hơn: cách họ đi trên hành trình đó, họ đi như thế nào, họ đã trải qua những điều gì, cách họ đối diện với khó khăn. Mình không nhìn vào bảng liệt kê những thành tích người ta có, mà mình thích tìm hiểu lý do vì sao người ấy muốn đi trên con đường này, họ đã đối mặt với những thử thách nào”.

Ảnh: Anh Thảo (bên phải) tham dự và trình bày tại hội thảo về Di sản tôn giáo, Đại học Amsterdam, Hà Lan, 2021.

06. Qua những gì anh chia sẻ, có vẻ anh đã có định hướng rõ ràng về tương lai ngay từ lúc còn học đại học. Vậy có bao giờ anh rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng về công việc, cuộc sống sau khi tốt nghiệp?

“Có chứ, chắc chắn có. Mình cũng từng hoang mang rất nhiều” – anh Thảo đáp. “Nhưng trên hết, mình muốn chia sẻ ngay rằng hoang mang, lo lắng là điều bình thường, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Ai rồi cũng sẽ trải qua điều này khi họ lớn lên.

Sự hoang mang sẽ đến trong quãng thời gian chúng ta dần trưởng thành, khi giờ đây ta đang từng bước định hình bản thân: tôi là ai, tôi làm gì trên đời này? Khi gặp hoang mang, các bạn cứ dần dần mổ xẻ cảm xúc, tự đặt câu hỏi như “Vì sao tôi lại có cảm xúc này?”, hoặc có thể quan sát, học hỏi từ những người đi trước, xem họ đã đối diện và trải qua cảm giác sợ hãi, mông lung như thế nào. Như mình đã nói, hoang mang là điều vô cùng bình thường”.

Anh Thảo chia sẻ, như mọi người đã biết hoặc từng nghe nói, sinh viên ngành Quan hệ quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Chính điều này lại góp phần gây nên sự hoang mang cho các bạn sinh viên. Các bạn lại tiếp tục rơi vào vòng tuần hoàn không biết ra trường có thể làm việc gì, làm ở lĩnh vực gì, làm việc như thế nào. Vậy làm cách nào để giải quyết vấn đề này?

Đối với anh Thảo, con đường nghiên cứu học thuật mà anh đang gắn bó được xây dựng từ sự may mắn, từ những cơ duyên, đồng thời được nuôi dưỡng từ khi anh còn học năm ba đại học. Những cơ hội mà anh Thảo gọi là “cái duyên” cứ tiếp nối giúp anh định hình con đường rõ ràng hơn. Cũng như biết bao bạn trẻ khác, anh từng hoang mang, lo lắng, sợ hãi nhưng thông qua những cơ hội anh có, anh đã xác định được hướng đi và cứ thế những việc tiếp theo xảy ra đã dẫn anh đi trên con đường hiện tại.

“Mình chỉ muốn khuyên là trong thời gian học đại học, các bạn sinh viên đừng chỉ biết học, đừng chỉ biết đi lên giảng đường rồi về nhà. Hãy tạo cơ hội cho chính mình. Hãy cho mình được làm nhiều thứ khác nhau. Cố gắng đầu tư cho chính mình không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng, bằng cách này hay cách khác, ví dụ như tham gia hoạt động ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ đội nhóm. Hãy tự tạo cho mình cơ hội tham gia nhiều hoạt động, từ đó bạn sẽ khám phá được bản thân yêu thích hay không yêu thích điều gì. Như vậy, bạn có cơ hội thử nhiều thứ trước khi chính thức tốt nghiệp và bước vào đời. Chứ nếu đợi đến lúc gần tốt nghiệp mới bắt đầu hoảng sợ thì hơi trễ rồi.

Vì vậy, mình thường khuyên những bạn nào còn học đại học thì hãy chịu khó “quăng mình” ra cuộc sống bên ngoài nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Với trường hợp của mình, mình cố gắng tìm những cơ hội đi nước ngoài học trao đổi. Chính từ những lần đi học ngắn hạn ở nước ngoài đã dẫn tới việc mình quyết định sẽ gắn bó với con đường nghiên cứu. Hãy mở rộng lòng ra, tìm đến những cơ hội mới. Tất nhiên mọi việc không thể đến ngay tức khắc. Cho dù có tìm được cơ hội tốt đi chăng nữa, vẫn có những lúc hoang mang lo sợ. Trên hành trình ấy, chắc chắn bạn vẫn sẽ còn lo lắng, nhưng ít nhất bạn đã có trong tay điều gì đó, trong đầu đã có những mường tượng, đã có những chất liệu nhất định để trả lời câu hỏi: “Tôi muốn làm điều gì?”.

Ảnh giữa: Anh Thảo trong buổi tham quan tàng thư thành Vatican, Rome, 2023.

07. “Học ngành Quan hệ quốc tế có nhất thiết đi du học không? Nhiều người khuyên phải học ngành này ở nước ngoài thì mới phát triển được”. Đây là một câu hỏi đến từ một bạn độc giả. Anh có chia sẻ gì về vấn đề này?

“Đối với mình, đặc biệt là trong phạm vi ngành Quan hệ quốc tế, các bạn nên du học nếu có cơ hội. Việc này sẽ mở ra cho bạn nhiều cách tiếp cận mới mẻ hơn về ngành. Nếu bạn học trong nước, đương nhiên không thiếu cơ hội để bạn trải nghiệm môi trường quốc tế mà không cần đi du học. Nhưng vì ngành có liên quan tới yếu tố nước ngoài, nên bên cạnh việc trang bị kiến thức thì sẽ rất tốt nếu bạn có trải nghiệm quốc tế, có kinh nghiệm về môi trường đa văn hóa, được cọ xát trực tiếp với thực tế.

Khi học thạc sĩ ở Mỹ, mình có cơ hội thực tập trong một tổ chức tôn giáo quốc tế có trụ sở ở New York và là một bộ phận của Liên Hiệp Quốc. Đó là giấc mơ với mình, và có lẽ cũng là ao ước của nhiều sinh viên Quan hệ quốc tế khi có cơ hội đặt chân vào trụ sở Liên Hiệp Quốc, đến những nơi mà trước giờ chỉ thấy qua sách vở. Khi làm việc ở tổ chức đó, mình có nhiều cơ hội để quan sát cách vận hành của một tổ chức quốc tế, cách các thành viên phối hợp nhau để thảo luận một vấn đề toàn cầu, đồng thời mình được trực tiếp tham gia soạn thảo những chính sách. Mình rất thích điều này và mình tin rằng những cơ hội như thế không dễ dàng có được nếu các bạn chọn không ra nước ngoài”.

Mỗi lựa chọn đều có ưu điểm và nhược điểm. Trong từng trường hợp, chúng ta phải cân nhắc xem điều gì có nhiều ưu điểm hơn. “Sự thật là không phải ai cũng có điều kiện đi ra nước ngoài” – anh Thảo nói. Theo anh Thảo, trải nghiệm cuộc sống nước ngoài không có nghĩa bốn năm đại học, hai năm thạc sĩ các bạn phải ở nước ngoài 100%. Trong lúc học đại học, thạc sĩ ở trong nước, sinh viên Việt Nam không thiếu cơ hội để tham gia các khóa học, khóa trao đổi, huấn luyện, hội thảo ngắn hạn ở nước ngoài. “Nếu được, các bạn nên có trải nghiệm quốc tế, nhưng không nhất thiết đi theo khuôn mẫu là toàn bộ thời gian học đại học, thạc sĩ phải ở nước ngoài. Cơ hội được thể hiện trong những hình thái khác nhau. Các bạn có thể suy nghĩ thêm về những trải nghiệm ngắn hạn đã nhắc tới” – anh Thảo chia sẻ.

Ảnh: Anh Thảo (đứng) tại buổi trình bày tham luận trong một hội thảo về UNESCO và di sản văn hoá phi vật thể, Đại học Groningen, Hà Lan, 2023.

08. Nếu được quay lại thời sinh viên, anh có muốn thay đổi điều gì không?

Nếu được trở lại làm sinh viên, được thay đổi một điều liên quan tới chính mình, mình sẽ mở rộng lòng ra nhiều hơn, tự tạo cho mình nhiều cơ hội hơn. Đó cũng là điều mình muốn nói với bản thân năm 18 tuổi, cũng là điều muốn chia sẻ với các bạn sinh viên.

Mình là một người hướng nội. Trong những trường hợp cần thiết như ở các buổi gặp gỡ, giao lưu, mình vẫn có thể biến đổi bản thân để trở nên hướng ngoại hơn, nhưng mình thường cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình, có thời gian, không gian để suy ngẫm, làm những việc yêu thích. Vì vậy, trong suốt năm đầu tiên ở đại học, mình sống khép kín và chỉ tập trung vào việc lên lớp, về nhà, đi làm thêm. Hoạt động ngoại khóa thì lâu lâu tham gia một lần.

Mình cứ như thế cho đến lúc học năm hai, thời điểm diễn ra chuyến thực tập thực tế miền Bắc. Đó là cột mốc với mình, vì trước, trong và sau chuyến đi ấy, mình đã gặp được những người bạn tốt, hình thành nhóm bạn thân thiết.

Những người bạn ấy vẫn gắn bó với mình sau chuyến đi, tới lúc tốt nghiệp và đến tận thời điểm hiện tại sau khi ra trường từ rất lâu. Những lần về Việt Nam, mình và các bạn vẫn gặp gỡ, hội họp. Tình bạn này đã thay đổi trải nghiệm học đại học, đã khiến quãng thời gian đại học của mình trở nên ý nghĩa hơn. Các bạn đã giúp đỡ nhau cùng phát triển, đồng hành cùng nhau trong những cuộc thi, các hoạt động nghiên cứu khoa học. Một phần là niềm vui từ bạn bè, nhưng cái chính là các bạn đã cùng nhau trưởng thành. Những người bạn ấy đã thay đổi cuộc sống đại học của mình, cũng như giúp mình trở nên tốt hơn.

Vậy nên khi được hỏi muốn thay đổi điều gì nếu được quay lại thời sinh viên, mình muốn bản thân mở rộng lòng ra nhiều hơn để đón nhận thêm trải nghiệm, cơ hội, được gặp gỡ nhiều người, làm cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Ảnh: Anh Thảo (đứng giữa) và các bạn cùng khoá ở khoa Quan hệ quốc tế.

09. Lời nhắn nhủ đến những ai yêu thích nghiên cứu học thuật.

Với những ai có định hướng nghiên cứu, các bạn nên chuẩn bị từ sớm. Cố gắng học tập để điểm trung bình (GPA) thuộc mức cao nhất, tốt nhất. Không ngừng rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và tích lũy chứng chỉ ngoại ngữ có điểm số cao. Nếu thực sự có mong muốn và quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu, các bạn cần nắm kĩ một hồ sơ ứng tuyển học bổng cần những yếu tố gì (thư bày tỏ nguyện vọng, thư giới thiệu,…) và chuẩn bị sớm, ngay từ khi còn học đại học.

Các bạn hãy đọc nhiều hơn, vì đây sẽ là công việc các bạn cần làm suốt đời. Học cách đọc, ghi chú, sắp xếp những ghi chú của mình, có phương pháp riêng để tổng hợp thông tin về tác giả, trích dẫn. Những điều đó sẽ giúp ích cho các bạn về sau.

Nghiên cứu là một con đường rất dài. Các bạn phải kiên trì, bền bỉ (nguyên văn: resilience). Khi thất bại thì phải đứng dậy. Rồi sẽ tiếp tục thất bại và lại đứng dậy thêm nhiều lần nữa. Nếu các bạn thực sự muốn dấn thân vào con đường dài hơi này, bạn phải chuẩn bị tinh thần, rằng thất bại là chuyện bình thường và cứ đứng dậy vì con đường vẫn còn nhiều chông gai.

Ảnh: Anh Thảo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York khi thực tập với tổ chức World Evangelical Alliance (WEA), 2018.

10. Lời nhắn nhủ đến các sinh viên ngành Quan hệ quốc tế.

Thứ nhất, hoang mang, lo lắng là lẽ đương nhiên, là điều bình thường của cuộc sống, là một phần của tuổi trẻ. Vậy nên hãy chấp nhận và trải qua cảm giác ấy (nguyên văn ”embrace this feeling”).

Thứ hai, tuổi trẻ có thứ xa xỉ mà những ai đang trẻ lại không nhận ra, đó chính là thời gian. Phải trải qua và nhìn lại mới thấy thấm thía. Các bạn đang có rất nhiều thời gian nên hãy cho mình có cơ hội trải nghiệm, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy để bản thân được thử, được sai, được thất bại, được chán, được bỏ dở, miễn là các bạn có trải nghiệm. Trong hành trình thử và sai đó, các bạn sẽ tìm được điều bạn thích, điều bạn phù hợp.

Thứ ba, đừng gò ép bản thân đi theo một hành trình khuôn mẫu, cứng nhắc. Đương nhiên, sẽ rất tốt nếu có định hướng, nhưng hãy tận hưởng quá trình bạn đang đi.

Hãy cho phép bản thân được khám phá nhiều điều, đầu tư vào bản thân, vào những giá trị cốt lõi của mình. Mở rộng lòng ra để đón nhận tất cả. Mở rộng lĩnh vực bạn quan tâm. Không gò ép bản thân phải đi trên con đường này, đạt được điều kia mới có nghĩa thành công.

Tuổi trẻ, và ai ở độ tuổi nào cũng vậy, thường so sánh bản thân với người khác. Vậy nếu có thể gửi đến lời khuyên, mình khuyên rằng đừng nên làm việc đó. “Peer pressure” (áp lực đồng trang lứa) là có thật. Nhưng mỗi người có một hoàn cảnh, một cá tính, cách suy nghĩ, cách làm việc khác nhau, có “điểm rơi” khác nhau, vậy thì các bạn đừng nên so sánh bản thân với người khác, mà hãy tập trung làm tốt những việc bạn đang làm, thì bạn sẽ gặt hái những thành quả.

Càng đắm chìm vào việc của người khác, so sánh rằng sao mình không làm được như họ, thì mình càng mất tập trung, càng hoang mang lo sợ hơn. Cứ tập trung làm những điều bạn đang làm cho thật tốt, các bạn nhất định gặt được trái ngọt.

Ảnh: Anh Thảo (áo xanh, hàng dưới cùng, thứ ba từ trái qua) trong lần tham dự hội thảo về Trung Quốc và địa chính trị khu vực Trung Á và Đông Nam Á, Đại học Gottingen, Đức, 2023.

Trong buổi trò chuyện hôm nay, mục tiêu của mình là sự chia sẻ. Mình không muốn tập trung vào những gì đã làm được, hay là ép buộc người khác theo cách “tôi đã làm được và tôi muốn các bạn cũng làm theo những điều đó”. Là một người đi trước, lớn tuổi hơn, trải qua nhiều điều trước các bạn, đã gặp nhiều khó khăn và hoang mang lo sợ – những điều mà ai cũng đã, đang và sẽ gặp phải, mình mong được chia sẻ về những thử thách đã gặp và cách mình đối diện, trải qua chúng. Hy vọng rằng thông qua câu chuyện của mình, các bạn cũng sẽ có thể tìm thấy bản thân trong đó, và biết đâu những gì mình trải qua có thể sẽ giúp ích được cho các bạn bớt hoảng sợ, hoang mang trước những lựa chọn phía trước.

Bạn có thể đọc thêm phiên bản Facebook của bài viết tại đây: https://bit.ly/QHQT_NghiemAnhThao

Tất cả nội dung và hình ảnh trong bài viết đều dùng cho mục đích phi lợi nhuận và nhận được đồng ý của nhân vật được phỏng vấn. Nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo, sao chép khi chưa nhận được sự đồng ý của tác giả bài viết và nhân vật được phỏng vấn, đặc biệt là hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Leave a comment