Phỏng vấn IR-ers

Quan hệ quốc tế ơi, mình làm gì thế? #8 Hãy trân trọng những điều mình không thích.

Lần đầu tiên tôi biết đến chị là vào năm 2015, trong lần tham dự lễ tổng kết thực tập doanh nghiệp dành cho sinh viên của khoa. Nhờ vậy, tôi mới có thể lắng nghe những chia sẻ của chị dành cho các sinh viên chuẩn bị đi thực tập và sắp ra trường. Chất giọng miền Trung nhẹ nhàng, chứa đựng nhiều tâm sự chân thành; phong thái chững chạc, từ tốn; lời nói không phô trương, hoa mỹ, khiến đối phương cảm thấy an toàn, tin tưởng vì đó là những lời xuất phát từ trái tim. Tôi được biết khi ấy, chị đang là nhà sáng lập dự án giúp đỡ sinh viên vùng tỉnh trau dồi khả năng tiếng Anh và kỹ năng mềm.

Thời gian trôi qua, dự án ngày nào nay đã lớn mạnh thành mô hình kinh doanh giáo dục và chị lựa chọn đây là sự nghiệp của chị. Vẫn là mong muốn từ thuở sơ khai: khát khao thay đổi cuộc đời cho sinh viên tỉnh lẻ, chị vẫn miệt mài trên con đường làm giáo dục nhiều thử thách.

Chị giỏi, ai cũng công nhận điều đó. Nhưng nếu tôi nói chị là gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu, hẳn chị chỉ cười trừ rồi bảo, chị luôn tự hào là sinh viên Quan hệ quốc tế, nhưng không biết khoa có tự hào về cựu sinh viên này không, vì trong suốt bốn năm chị đều đòi bỏ học cho bằng được.

Từ một sinh viên vùng tỉnh chán nản với ngành học, chị đã đi tới cùng, tiếp tục những con đường mới và luôn nhắc đi nhắc lại: Mình đã học ở nhiều nơi, học từ nhiều người, nhưng đại học đã dạy mình nhiều bài học nhất, để tạo nên mình vững vàng như hôm nay.

Tại sao chị lại chia sẻ như thế? Ngày hôm nay, hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện của chị Lê Thị An Hạ, cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khóa 8, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, để hiểu được những gì chị muốn gửi gắm: “HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG ĐIỀU MÌNH KHÔNG THÍCH”.

MỤC LỤC

MỘT TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: KHÔNG THÍCH HỌC, MỖI NĂM ĐỀU MUỐN BỎ HỌC NHƯNG KHÔNG NGỜ QUAN HỆ QUỐC TẾ LẠI MANG ĐẾN NHIỀU GIÁ TRỊ VÀ ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHẤT ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢN THÂN.

I. Vì sao chị chọn học ngành Quan hệ quốc tế, trong khi chị không thích ngành này?

1. Lý do lựa chọn ngành Quan hệ quốc tế, ngay cả khi không yêu thích

2. Kết quả

3. Những mâu thuẫn, bất mãn, thách thức gặp phải để rồi càng muốn nghỉ học hơn

  • Quan hệ quốc tế thiên về khoa học chính trị chứ không thiên về xã hội như chị nghĩ.
  • Thách thức đặt ra khi trình độ tiếng Anh chưa đạt yêu cầu.

4. Quyết định làm thay đổi cuộc đời

5. Thay đổi to lớn sau chuyến đi

II. Vì sao chị chọn công việc ở Mỹ trong số các công việc còn lại? Động lực nào dể chị thực hiện điều đó?

1. Đã từ một nơi heo hút đi lên thành phố, thì bây giờ từ Sài Gòn đến Mỹ cũng không phải vấn đề nghiêm trọng

2. Không còn đường lui – If ỉt’s not now, it’s never

3. Sự thay đổi giờ chót và cái kết “vô tri” của người miền quê đi Mỹ lần đầu

4. Trở lại trường học, vẫn muốn bỏ học nhưng không chiều theo cảm xúc

5. Những lý do của việc không lấy bằng tốt nghiệp

III. Chị luôn nhắc về việc ngành Quan hệ quốc tế mang lại nhiều giá trị cho chị. Đó là những điều gì?

1. Tư duy thay đổi một cách chóng mặt

2. Kỹ năng được đào tạo một cách bài bản

IV. Được biết, chị xây dựng Amazing Group vì khát khao thay đổi cuộc đời cho sinh viên tỉnh lẻ. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về lý do này?

V. Cách chị vượt qua khó khăn trên con đường xây dựng và phát triển Amazing Group?

VI. Lời nhắn nhủ của chị dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế?

1. Cuộc đời mình là do chính mình quyết định

2. Độ tuổi nào cũng sẽ gặp hoang mang. Đó là điều bình thường của cuộc sống.

MỘT TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: KHÔNG THÍCH HỌC, MỖI NĂM ĐỀU MUỐN BỎ HỌC NHƯNG KHÔNG NGỜ QUAN HỆ QUỐC TẾ LẠI MANG ĐẾN NHIỀU GIÁ TRỊ VÀ ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHẤT ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢN THÂN.

Chị nghĩ mình là một trường hợp đặc biệt của Khoa Quan hệ quốc tế: Ngay từ lúc chọn học, chị đã không yêu thích ngành. Mỗi năm chị đều quyết tâm phải bỏ học cho bằng được. Chị cũng không lấy bằng tốt nghiệp. Chị không thích những vấn đề như Lịch sử thế giới, Địa chính trị, Ngoại giao,… Chị chỉ học vì ngành bắt buộc như thế. Nhưng đó lại là những điều giúp ích cho chị khi chị bước vào thực tế công việc và cuộc sống. Thời gian trôi qua, chị nhận thấy ngành Quan hệ quốc tế mang lại nhiều giá trị nhất cho việc phát triển năng lực và tư duy bản thân, cũng như đóng góp phần lớn vào nghề nghiệp của chị.

I. VÌ SAO CHỊ CHỌN HỌC NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ, TRONG KHI CHỊ KHÔNG THÍCH NGÀNH NÀY?

👉1. LÝ DO LỰA CHỌN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ NGAY CẢ KHI KHÔNG YÊU THÍCH

Lý do thứ nhất, chị muốn học những ngành mang tính chất xã hội. Vì vậy, chị dự định thi vào ngành Quan hệ công chúng của Đại học Văn Lang. Thấy trường Nhân Văn có ngành Quan hệ quốc tế, chị nghĩ chắc là cũng tương tự với ngành Quan hệ công chúng. Lý do thứ hai liên quan đến học phí. Gia đình của chị ở miền quê, vì vậy bố mẹ muốn con chọn trường có học phí thấp như Nhân Văn. Ngành Quan hệ công chúng chỉ được giảng dạy ở trường Đại học Văn Lang với mức học phí cao, trong khi đó trường Nhân Văn có mức học phí phù hợp với hoàn cảnh của chị. Lý do thứ ba là về điểm số. Điểm chuẩn đầu vào ở trường Đại học Văn Lang không ngang với số điểm mà chị có thể thi được. Lý do thứ tư là vì trường Nhân Văn thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM, đã có danh tiếng nhất định.

👉2. KẾT QUẢ

Cuối cùng, chị đã chọn học ngành Quan hệ quốc tế ở Nhân Văn, trong khi lại đam mê Kiến trúc và dành sự quan tâm đến Quan hệ công chúng. Vì yêu thích Kiến trúc nên chị đã dành ba năm phổ thông để ôn luyện. Năm đó, chị thiếu 0,5 điểm để vào trường Kiến trúc. Chị dự định thi lại vào năm sau, hoặc với số điểm đó chị có thể học Đại học Kiến trúc Cần Thơ.

Nhưng ba mẹ chị không thích con gái học ngành nghệ thuật. Còn đối với ngành Quan hệ công chúng, chị cũng không chọn học vì những lý do đã kể trên. Thấy trường Nhân Văn có ngành Quan hệ quốc tế, cũng là ngành có hai từ “Quan hệ”, chị đã đăng kí thi vào. Không ngờ, chị lại đậu với điểm số rất cao, trong khi chị không dành sự quan tâm đến ngành.

👉3. NHỮNG MÂU THUẪN, BẤT MÃN, THÁCH THỨC GẶP PHẢI ĐỂ RỒI CÀNG MUỐN NGHỈ HỌC HƠN

Quan hệ quốc tế thiên về khoa học chính trị chứ không thiên về xã hội như chị nghĩ.

Khi chị rớt Kiến trúc, ba mẹ bắt chị học ngành Quan hệ quốc tế. Chị đã nghe lời ba mẹ, và kết quả là ngày nào chị cũng quyết tâm bỏ học. Vào học rồi chị mới phát hiện Quan hệ quốc tế thiên về khoa học chính trị chứ không thuần xã hội như chị kỳ vọng. Chị không thích chính trị. Chị thấy chính trị thật phức tạp. Chị không hiểu mình học những môn ấy sẽ giúp ích được gì cho sau này.

Thách thức đặt ra khi trình độ tiếng Anh chưa đạt yêu cầu.

Các sinh viên năm nhất trong khóa của chị cần điền bảng điểm tiếng Anh đầu vào để xếp lớp. Chị thường ngồi cuối lớp, và khi tờ giấy đăng kí đến tay chị, chị bị “sốc”. Trên giấy là danh sách các bạn với số điểm TOEIC, IELTS, tiếng Anh bằng C. Chị thực sự hoang mang. Là sinh viên vùng tỉnh, không có tiếng Anh, liệu chị có học nổi không?

Không những vậy, khoa yêu cầu sinh viên trước khi lên năm hai cần có bằng tiếng Anh để xếp lớp chuyên ngành. Với chị, đó chính là “giọt nước tràn ly”. Ngay từ lúc bắt đầu chị đã không yêu thích ngành học, hằng ngày đối mặt với những môn học rất khó, chị lại không đủ vốn tiếng Anh để xếp lớp. Cứ như thế, chị đã sẵn sàng cho việc nghỉ học.

👉4. QUYẾT ĐỊNH LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI

Gia đình không cho phép chị nghỉ học. Chị chỉ có thể gap year – bảo lưu việc học trong vòng một năm. Trước khi bảo lưu, chị đã nghĩ về những phương án an toàn hơn: trong vòng một năm gap year đó, chị sẽ học tiếng Anh; tích lũy và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm. Sau đó, chị sẽ quay lại trường đại học. Nếu muốn theo kịp bạn bè, chị chỉ cần học nhiều môn hơn, học gấp rút trong vòng ba năm tới thì sẽ tốt nghiệp đúng hạn. Và sự thật là chị đã quay lại trường học, theo kịp bạn bè.

Một năm gap year ấy đã thay đổi cuộc đời chị. Quyết tâm của chị lúc đó chỉ là học tiếng Anh và làm ra tiền. Vậy là chị đi học tiếng Anh ở Nhà Văn hóa Thanh niên, tham gia câu lạc bộ, đi làm thêm ở môi trường nước ngoài để có thể thực hành tiếng Anh. Nhưng chị thấy mình không tiến bộ được nhiều. Phản xạ tiếng Anh của chị còn chậm, chưa đủ để đi thi lấy bằng. Trong khi đó, chị chỉ có thể bảo lưu một năm học.

Với từ khóa tìm kiếm trên Google “Việc làm tiếng Anh lương cao”, chị tìm thấy công việc Work and Travel. Bên cạnh đó, kết quả tìm kiếm cũng đưa ra những công việc khác. Nhưng chị đều rớt phỏng vấn những công việc đó. Chị chỉ được nhận làm việc Work and Travel ở Mỹ.

Chị đánh liều xin ba mẹ cho đi Mỹ, vì thấy công việc lương cao và được giao lưu quốc tế. Lần này, ba mẹ chị đồng ý.

👉5. THAY ĐỔI TO LỚN SAU CHUYẾN ĐI

Sau chuyến đi Mỹ ấy, tư duy của chị thay đổi hẳn. Chị rút ra hai điều cho bản thân: Điều đầu tiên là tiếng Anh rất quan trọng, nhất là trong công việc. Từ đó, chị quyết tâm chỉ tìm công việc có sử dụng tiếng Anh, không quan trọng lương cao hay thấp. Công việc có sử dụng tiếng Anh thì chị mới nhận, còn không thì thôi. Bất cứ điều gì liên quan, ví dụ tài liệu, CV (Curriculum Vitae – tạm dịch: hồ sơ ứng tuyển), chị đều chuyển sang tiếng Anh hết.

Điều thứ hai, chị phát hiện đam mê làm giáo dục trong chị. Khi qua Mỹ, chị đi làm tình nguyện ở nhà trẻ nọ. Chị cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc mỗi khi tiếp xúc với các em nhỏ và dạy học cho các em ấy. Về Việt Nam, chị ứng tuyển làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh nọ vì chị biết chị đam mê giáo dục. Lúc đó chị không có bằng cấp tiếng Anh gì. Chị chỉ đến phỏng vấn, làm bài test của trung tâm và được nhận. Sau đó, chị mới bắt đầu tự ôn luyện, thi lấy bằng nhằm đáp ứng yêu cầu của khoa.

Ảnh: Chị An Hạ trong thời gian làm việc ở Mỹ (năm 2011).

II. VÌ SAO CHỊ CHỌN CÔNG VIỆC Ở MỸ TRONG SỐ CÁC CÔNG VIỆC CÒN LẠI? ĐỘNG LỰC NÀO ĐỂ CHỊ THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ?

👉1. ĐÃ TỪ MỘT NƠI HEO HÚT ĐI LÊN THÀNH PHỐ, THÌ BÂY GIỜ TỪ SÀI GÒN ĐẾN MỸ CŨNG KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG

Thứ nhất, chị đã từ vùng sâu vùng xa lên thành phố để học, thì đối với chị từ Sài Gòn sang Mỹ cũng không khác gì từ quê chị lên Sài Gòn. Tất cả chỉ đơn giản là thay đổi môi trường. Thứ hai, có lẽ do tuổi trẻ bồng bột “điếc không sợ súng”. Đến Mỹ thông qua chương trình Work and Travel, chị nhận công việc ở xưởng cá Alaska.

Cả đời chị chưa bao giờ biết làm cá là làm gì. Chị không biết Alaska ở đâu trên nước Mỹ chứ đừng nói đến việc chị biết Alaska lạnh hay không. Mẹ chị đã hỏi chị một câu làm chị nhớ mãi: “Alaska lạnh lắm. Con chịu nổi không?”. Chị chưa từng trải qua một mùa lạnh, cũng không biết Alaska lạnh đến mức nào, vậy mà chị vẫn nói với mẹ: “Người ta làm được. Con cũng làm được”.

👉2. KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI – IF IT’S NOT NOW, IT’S NEVER

Bên cạnh đó, lý do tiên quyết có lẽ vì chị không có đường lui. Chị chỉ có duy nhất một năm để gap year. Nếu chị không đi Mỹ bây giờ, chị sẽ không còn năm nào để đi nữa. Chị đã định sẵn kế hoạch cho những năm sau, là đi học, theo kịp chương trình và tốt nghiệp đúng hạn. Vì vậy chị lì lợm quyết tâm phải đi Mỹ cho bằng được.

Lúc ấy chị nhỏ xíu, chỉ cao 1m48 và nặng 45kg. Chị bé nhỏ và quê mùa, tiếng Anh ở mức cơ bản. Các agency (trung tâm tư vấn) không nhận chị. Họ chỉ nhận hồ sơ của các sinh viên năm cuối hoặc của những người lớn tuổi hơn. Thấy chị nhỏ tuổi và thấp bé, không trung tâm nào muốn nhận vì họ sợ chị qua Mỹ làm việc không nổi, nếu có vấn đề gì xảy ra trung tâm không chịu trách nhiệm.

Chị đã tìm kiếm tất cả các trung tâm tư vấn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn. Chỉ duy nhất một nơi liên hệ chị để trao đổi về việc làm ở xưởng cá Alaska – công việc đang thiếu người và không ai muốn nhận công việc đó. Trung tâm trao đổi với chị, nếu chị đồng ý nhận việc thì họ sẽ làm hợp đồng. Chị đã bất chấp như vậy. Miễn là được đi Mỹ, kiếm tiền, giao lưu văn hóa, học tiếng Anh, chỉ trong năm ấy thôi chứ không còn năm nào nữa. Chị đã ngoan cố đi cho bằng được.

👉3. SỰ THAY ĐỔI GIỜ CHÓT VÀ CÁI KẾT “VÔ TRI” CỦA NGƯỜI MIỀN QUÊ ĐI MỸ LẦN ĐẦU

Tuy nhiên, sau đó chị không làm việc ở xưởng cá Alaska. Chị được điều động sang một công việc khác ở Florida. Công việc này ổn hơn, không cực khổ như làm cá. Nhưng độ liều mình và bất chấp đâm đầu vào làm vẫn không thay đổi trong chị.

Khi chị từ Mỹ trở về, các bạn trong lớp ngạc nhiên “Sao mà Hạ đi Mỹ được thế?”. Đầu vào của chị không có tiếng Anh theo tiêu chuẩn của khoa, chị còn là sinh viên tỉnh, trông rất quê mùa. Vậy mà bây giờ chị đã đi Mỹ và trở về. Các bạn trong lớp hỏi chị Mỹ khác với Việt Nam như thế nào. Nhưng chị thấy không có gì là khác biệt. Đi Mỹ cũng giống như từ quê lên thành phố: mọi thứ đều mới mẻ một cách như nhau. Cũng là đi máy bay, chị còn ăn và ngủ ở trên đấy 24 tiếng. Sự khác biệt rõ ràng nhất chỉ là người ta nói tiếng Anh. Còn lại, đối với chị không có khác biệt một cách sâu sắc trong việc đi ra nước ngoài.

👉4. TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC, VẪN MUỐN BỎ HỌC NHƯNG KHÔNG CHIỀU THEO CẢM XÚC

Mỗi buổi sáng, chị đều trầy trật không muốn thức dậy cũng như không muốn đi học. Nhưng rồi chị cũng phải dậy và học hành như những người bạn khác. Chị chỉ bảo lưu mỗi một năm và sau đó chị quay lại trường học, nhưng học ngành không yêu thích nên lúc nào chị cũng muốn bỏ. Tuy nhiên, ngoài miệng chị chỉ nói thế thôi nhưng chị vẫn học ngành Quan hệ quốc tế đến cùng.

Chị muốn bỏ học, năm nào cũng muốn bỏ. Nhưng muốn là một chuyện, và chị đấu tranh với chính bản thân để vượt lên sự “muốn” đó. Chị ép chị vào kỉ luật. Mặc dù chị chán nản với ngành học, nhưng lý trí bắt chị phải hoàn thành việc học và chị đã làm được, thậm chí còn làm tốt khi các bài tập, môn học đều hoàn tất một cách chỉn chu nhất.

👉5. NHỮNG LÝ DO CỦA VIỆC KHÔNG LẤY BẰNG TỐT NGHIỆP

Về việc chị không lấy bằng đại học, đầu tiên là vì vướng bận thời gian học phần quân sự. Vào năm cuối, chị cần hoàn thành việc học quân sự bù cho năm nhất đã bảo lưu. Chị phải vào khu quân sự tròn một tháng và cũng trong tháng ấy, chị đã đi làm và lúc bấy giờ đang thực hiện dự án. Chị không thể học quân sự trong vòng một tháng để rồi bỏ ngang việc làm. Đó là sự đánh đổi quá lớn với chị. Chị đã đắn đo rất nhiều.

Thứ hai, chị muốn cắt đường lui cho bản thân. Đó là một thói quen khắc nghiệt của chị. Chị đã ngồi xuống và suy nghĩ thật kĩ, ngẫm nghĩ về tất cả những điều đã qua: “Những điều mà mình đã nhận từ trường và từ khoa Quan hệ quốc tế đã đủ chưa? Liệu mình có thực sự cần tấm bằng này không khi trường và khoa đã cho mình nhiều hơn một cái bằng?”.

Nếu chị xác định chị cần tấm bằng này, chị phải gác lại tất cả mọi thứ và vào khu quân sự. Chị phân tích tất cả những gì đang có, từ kiến thức, kinh nghiệm, những mối quan hệ có được, sự phát triển của bản thân,… Chị nhận thấy khoa Quan hệ quốc tế đã cho chị nhiều hơn những gì chị cần; khoa và trường đã cho chị đầy đủ mọi thứ mà một sinh viên cần ở một ngành học, một trường đại học.

Chị đã nhận được nhiều hơn những gì chị cần. Bên cạnh đó, chị không muốn đi con đường dễ, vì vậy chị cắt đường lùi của chính mình. Chỉ có cắt đường lui thì chị mới có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Vậy là chị quyết định không đi học bù quân sự và không lấy bằng tốt nghiệp. Cứ như vậy, học xong đại học chị tiếp tục thực hiện các dự án, xây dựng Amazing Group, phát triển theo con đường riêng của chị.

Thật ra lúc ấy chị “trẻ trâu” đó. Trường cho sinh viên thêm hai năm để hoàn tất việc học. Nghĩa là sinh viên có tối đa sáu năm để nhận được tấm bằng. Chị hoàn toàn có thể suy nghĩ lại trong vòng hai năm tiếp theo, nhưng rất tiếc chị đã không suy nghĩ. Trong hai năm ấy, chị bước thẳng về phía trước. Bận rộn với công việc, thực hiện nhiều dự án, nhận tiền đầu tư, phát triển Amazing Group, chị đã không có thời gian để quay đầu nhìn lại. Khoảng thời gian hai năm cứ trôi qua, và sau ba đến bốn năm, chị thực sự không còn đường lui nữa.

III. CHỊ LUÔN NHẮC VỀ VIỆC NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ MANG LẠI NHIỀU GIÁ TRỊ CHO CHỊ. ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU GÌ?

👉1. TƯ DUY THAY ĐỔI MỘT CÁCH CHÓNG MẶT

Theo chị, chúng ta hãy trân trọng những điều mình không thích. Chị không ghét bỏ khoa, chị chỉ không thích một số vấn đề về chính trị và môn học liên quan. Và Khoa Quan hệ quốc tế đã mang lại rất nhiều giá trị cho chị, nhất là về mặt tư duy và kĩ năng.

Thứ nhất, về mặt tư duy. Ngày chị mới bước chân vào năm nhất, chị đã nghe những câu nói như thế này từ thầy cô: “Đã học Quan hệ quốc tế thì phải “xanh đỏ tím vàng” lên, phải đẹp, phải giỏi, phải lồng lộn lên,…”. Chị thì thuộc tuýp người truyền thống. Chú trọng hình thức hơn nội dung, đó là điều chị không thích. Và bây giờ chị nghiệm ra thầy cô nói như thế là đúng. Hình thức và nội dung đều quan trọng và có sức nặng như nhau.

Không chỉ tư duy về vấn đề hình thức, khoa Quan hệ quốc tế nâng cao tư duy của chị về công việc, về các mối quan hệ giữa người với người, giữa đất nước này với đất nước kia. Ví dụ như câu nói “Không có tình bạn mãi mãi, không có kẻ thù mãi mãi. Chỉ có lợi ích là mãi mãi”. Là một người con Việt Nam từ vùng quê lên thành phố, coi trọng tình cảm và mối quan hệ chân thành giữa người với người, chị không thích nhận định trên. Sau này, chị nhận ra đó là điều hợp lý và nó đúng đến nỗi chị vẫn thấm thía cho đến tận bây giờ.

Từ khi học ngành Quan hệ quốc tế, tư duy của chị đã thay đổi một cách chóng mặt và tích cực. Đặc biệt là khi phải tiếp xúc với những gì chị không thích, càng về sau chị càng ghi nhớ những giá trị mà nó mang lại. Chị đã rút ra, những điều thoạt đầu trái ngược với suy nghĩ bản thân, sau này chị càng thấy đó là những điều đúng. Chị không còn phản ứng gay gắt với những gì chị không thích, vì chị biết điều đó sẽ cân bằng chị lại, giúp chị có cái nhìn đa chiều hơn và chị có thể phát triển hơn.

Còn một điều về mặt tư duy chị muốn chia sẻ, đó là câu slogan (khẩu hiệu) của khoa trước đây: “Be a pioneer” (Hãy là người tiên phong). Câu slogan đó, tư duy đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến con đường lập nghiệp của chị. Không biết từ bao giờ, mỗi lần bắt đầu việc gì, chị đều tự nhủ: Hãy là người tiên phong, đi đầu trong việc này. Ví dụ, trước đây chị thực hiện mô hình “nội trú tiếng Anh”, đó là việc chị đã đi đầu, vì chưa ai thực hiện việc này lúc bấy giờ. Đưa vào concept (chủ đề) “công dân toàn cầu có bản sắc” trong các chương trình, chị cũng là người đầu tiên thực hiện. Kể cả chương trình trại hè theo format Amazing Race chị cũng là người đi đầu tạo nên.

Tư duy “Be a pioneer” gieo vào chị một cách ngẫu nhiên. Có thể nói đó là điều cốt lõi trong tư duy làm kinh doanh của chị. Làm dần rồi thành quen, về sau chị đều giữ tư duy “tiên phong” trong bất cứ công việc nào. Có lẽ việc chị thuần thục nhất là làm founder (nhà sáng lập). Chị found (lập ra) rất nhiều thứ và với tư duy “tiên phong” ấy, chị có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn. Người đi đầu có khó khăn, vất vả riêng nhưng kết quả nhận được vô cùng mỹ mãn. Đâu ai nhớ người thứ hai, người ta chỉ nhớ người đầu tiên thôi.

Từ tư duy đi đầu, quen thuộc với việc sáng lập các tổ chức, chị thành thạo việc thực thi ý tưởng. Trong khi người khác đang loay hoay chưa biết thực hiện công việc như thế nào, thì chỉ cần đưa cho chị ý tưởng, chị đã có thể triển khai tất cả hạng mục công việc từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. Đó là nhờ vào những lần tham gia chương trình ở khoa Quan hệ quốc tế. Khi còn đi học, chị và các bạn trong lớp thường xuyên tổ chức các sự kiện. Tất cả các công việc đều phải tự làm hết, từ những vật dụng trang trí nhỏ nhất cho đến những công việc bao quát hơn. Kể cả bây giờ khi các bạn tổ chức lễ đón tân sinh viên và lễ tốt nghiệp, mọi việc đều do sinh viên tự tay làm hết.

Và chính tư duy “làm hết” như vậy rèn luyện cho chị khả năng execution (thực thi) mọi công việc từ đầu đến cuối. Vì vậy, điểm mạnh của chị là làm được những gì mình nói. Trong khi người khác còn đang hoang mang không biết thực hiện thứ tự công việc như thế nào, chị đã có thể biến ý tưởng thành hiện thực ngay trước mắt và đưa ra kết quả như đối tác kì vọng. Đó là những gì chị đã kế thừa từ khoa Quan hệ quốc tế.

👉2. KỸ NĂNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO MỘT CÁCH BÀI BẢN

Tiếp theo là phần kỹ năng. Chị tự tin và tự hào khẳng định khoa Quan hệ quốc tế thực hiện rất tốt công việc đào tạo kỹ năng cho sinh viên. Từ kỹ năng cơ bản nhất như làm việc nhóm, thuyết trình cho đến tư duy phản biện, khả năng thực hiện các chương trình lớn nhỏ, giao lưu quốc tế,… khi chị tiếp xúc với bạn bè ở các trường khác, chị thấy kỹ năng của họ không bằng.

Những kỹ năng học được từ khoa Quan hệ quốc tế giúp chị có năng lực làm việc bứt phá hơn hẳn khi bước chân vào thực tế công việc cuộc sống. Khi tổ chức một sự kiện, chị thực hiện theo cách chị đã học trong khoa Quan hệ quốc tế. Chương trình cần có một thông điệp, một chỉ dẫn rõ ràng, chuyên nghiệp từ nội dung cho đến hình thức. Chị có khả năng làm việc nhóm trơn tru, trình bày quan điểm một cách thuyết phục, tất cả cũng nhờ những gì đã được học ở đại học.

Sau này, khi chị cần hợp tác với các trường học để làm chương trình, những mối quan hệ ấy cũng xuất phát từ các chương trình giao lưu trước đây ở khoa, ví dụ như giao lưu các trường trong chuyến thực tập miền Bắc và thực tập nước ngoài.

Khi chị là sinh viên và tham gia những chương trình ấy, chị cảm nhận được giá trị sâu sắc mà chương trình mang lại cho sự phát triển bản thân. Từ đó, chị luôn khao khát làm nên những giá trị tương tự cho các thế hệ học sinh, sinh viên khóa sau. Đó cũng là lý do chị đam mê trong việc tổ chức chương trình trại hè, giao lưu, ngoại khóa cho các bạn trẻ.

Ảnh: Chị An Hạ làm khách mời trong chương trình dành cho sinh viên Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE.

IV. ĐƯỢC BIẾT, CHỊ XÂY DỰNG AMAZING GROUP VÌ KHÁT KHAO THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CHO SINH VIÊN TỈNH LẺ. CHỊ CÓ THỂ CHIA SẺ RÕ HƠN VỀ LÝ DO NÀY?

Trong kinh doanh, có một khái niệm tên là “pain points” – nỗi đau. Con người chúng ta không hành động vì niềm vui, mà hành động vì nỗi đau. Niềm vui có thì tốt, không có cũng không sao, không ai bị ảnh hưởng gì. Còn nỗi đau, do đau buồn quá nên phải hành động để vơi đi nỗi đau ấy.

Chị có một nỗi đau, đó là chứng kiến bạn bè – những người mà chị yêu mến không có việc làm sau khi ra trường, hoặc chật vật tìm việc làm trong khi họ có thành tích học tập tốt ở thời phổ thông và đại học. Họ không sai. Họ đã chăm chỉ lên lớp, siêng năng học tập và đạt kết quả cao. Họ là những người tốt. Họ đã luôn cố gắng, thậm chí tốt nghiệp Cử nhân Đại học Quốc gia với tấm bằng loại Giỏi, nhưng tại sao kết quả sau đại học lại không tương xứng với những gì họ đã bỏ ra? Chuyện gì đã xảy ra?

Biết bạn bè thiếu kỹ năng cho công việc, chị nỗ lực giúp đỡ bạn được chừng nào hay chừng nấy. Nhưng trong quá trình giúp đỡ, chị nhận ra có những việc đã quá muộn để thay đổi, đã quá trễ để có thể giúp một ai đó. Thế là chị đã dồn hết tất cả “nỗi đau” ấy vào thế hệ tiếp theo – những bạn sinh viên năm nhất, năm hai. Như vậy chị có thể giúp đỡ thế hệ trẻ hơn một cách sớm hơn hẳn.

Chị nghĩ rằng, chị xuất thân từ miền quê, hai lúa như chị mà vẫn có công việc mình mong muốn, cơ hội không thiếu, tiền bạc, kinh tế không phải là vấn đề nan giải với chị, thì nếu như các bạn trẻ hơn được đào tạo tốt hơn, được hướng dẫn bài bản hơn, được cung cấp nhiều cơ hội hơn, các bạn sẽ không vất vả và không phải trải qua những câu chuyện buồn như thế hệ trước.

Bên cạnh đó, để giải thích rõ hơn vì sao chị kiên trì với Amazing Group, có thể kể đến những điều mà người khác từng nhận xét về chị.

Sau khi đậu học bổng giao lưu với trường Harvard và MIT (Viện Công nghệ Massachusetts – Massachusetts Institute of Technology, trong khuôn khổ Chương trình Dream Project Incubator năm 2016), chị thắc mắc lý do chị được nhận. Các anh chị trong ban phỏng vấn đã nói với chị: “Em sinh ra từ vùng tỉnh. Vấn đề mà em giải quyết hướng đến sinh viên vùng tỉnh. Không ai hiểu rõ “nỗi đau” của sinh viên vùng tỉnh bằng em. Anh chị chắc chắn rằng em sẽ là người giải quyết vấn đề ấy một cách tốt nhất. Vì vậy, anh chị mong rằng học bổng này sẽ giúp em phát triển chính mình và thực hiện các giải pháp tốt hơn. Anh chị tin rằng em là người sẽ đi đến cùng với “nỗi đau” này”.

Mới đầu khi nghe lý do, chị không để tâm, nghe thì nghe và chị biết vậy là được. Sau này, chị thấy các anh chị trong ban phỏng vấn đã nói đúng. Cũng là làm dự án cho các sinh viên vùng tỉnh, nhưng chị đủ thấm thía và hơn ai hết chị hiểu được sinh viên vùng tỉnh đang đối mặt những khó khăn gì và nên đưa ra giải pháp nào phù hợp, tối ưu nhất cho họ.

Đó chính là lý do chị bắt đầu và kiên trì chiến đấu đến cùng để phát triển Amazing Group.

Ngoài ra cũng có những lý do khác mang tính chủ quan. Lúc bấy giờ, chị đã có khả năng độc lập tài chính. Không cần đi làm full time, một tháng chị làm nhiều công việc khác nhau với mức lương tốt: dạy tiếng Anh cho con cái người nổi tiếng, nhận làm hồ sơ đi du học,…

Số tiền kiếm được nhiều hơn nhu cầu tiêu dùng cho bản thân. Chị cũng không có thói quen chi tiêu cho những vật chất không cần thiết. Ví dụ như quần áo theo mùa, giày dép túi xách hàng hiệu, điện thoại xe cộ đời mới nhất, chị đều không hứng thú. Bên cạnh đó, chị không phải chu cấp cho gia đình. Có nhiều thời gian rảnh, lại thêm kinh tế ổn định, không có nhu cầu tiêu xài, vậy là chị dồn hết tiền bạc và thời gian cho đối tượng mà chị luôn đau đáu nghĩ về.

Từ việc tạo nên nhiều chương trình cho sinh viên, cho đến cái duyên gặp gỡ các nhà đầu tư, nhận tiền đầu tư rồi tiếp tục thực hiện dự án, cứ thế chị phát triển Amazing Group cho đến hôm nay.

Ảnh: Dự án Amazing Home của chị An Hạ nhận chứng nhận Top 60 Cuộc thi Startup Wheel 2016.

V. CÁCH CHỊ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN AMAZING GROUP?

Việc nào cũng có khó khăn riêng, làm startup cũng vậy. Đúng là chị đã trải qua rất nhiều khó khăn. Đó là một hành trình đầy chông gai và nước mắt. Chị đã khóc rất nhiều.

Chị thấy đó giống như câu chuyện em đi tập gym. Thời gian đầu các cơ bắp sẽ rất đau đớn. Hoặc giống như hồi đó chị học ngành Quan hệ quốc tế, có nhiều điều làm chị không yêu thích ngành học.

Nhưng sau này chị ngẫm nghĩ lại, những điều đau đớn ấy tốt cho bản thân mình. Đó là những gì chị muốn và chị vẫn lựa chọn điều đó. Có những nỗi đau tích cực và nỗi đau tiêu cực, và để giải quyết “nỗi đau tiêu cực” – những nỗi đau sẽ lặp lại thường xuyên, mình cần trải qua “nỗi đau tích cực”.

Chị chắc chắn một điều, đối với những vấn đề mang tính giáo dục, cháu chị hay con cái của bạn bè thân thiết sẽ gặp lại những “nỗi đau” tương tự. Chị và bạn bè đã không còn là học sinh, sinh viên, nhưng những thế hệ sau này – là con cháu của chị, của bạn bè chị, sẽ tiếp tục gặp những vấn đề khó khăn không khác gì thế hệ trước, thậm chí vấn đề chuyển biến xấu hơn nếu chúng ta không xắn tay giải quyết.

Chị cũng không biết chị có thể giải quyết được những khó khăn ấy hay không, nhưng thà chị bắt tay vào thực hiện, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Còn nếu chị không làm, chị cảm thấy đau đớn, khó chịu cả đời. Và nếu gặp lại những trường hợp tương tự như bạn bè chị ngày xưa, chị thấy bứt rứt và mệt mỏi vô cùng.

Những lý do trên đã giúp chị vượt qua khó khăn để đi đến cùng với Amazing Group.

Ảnh: Chị An Hạ (áo đen, chính giữa) cùng nhân viên và cựu thực tập sinh khoa Quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM tại Amazing Group (năm 2018).

VI. LỜI NHẮN NHỦ CỦA CHỊ DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN, ĐẶC BIỆT LÀ SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ?

👉1. CUỘC ĐỜI MÌNH LÀ DO CHÍNH MÌNH QUYẾT ĐỊNH

Chị có một tỷ điều muốn nói với các bạn, nhưng chị nghĩ có hai điều cốt lõi nhất:

Thứ nhất, chỉ duy nhất bản thân mình mới có thể quyết định được cuộc đời mình. Còn nếu mình đã để cho môi trường bên ngoài quyết định, thì mình hãy tận hưởng điều đó (Nguyên văn: “Enjoy that stuff”). Cũng giống như bạn đã để cho ba mẹ quyết định bạn làm điều gì, yêu ai, thì hãy tận hưởng việc đó đi. Vì đó chính là sự lựa chọn của bạn.

Cuộc đời mình như thế nào là do mình chọn lựa. Mình đã lựa chọn ra sao, thì hãy sống vui vẻ với sự lựa chọn ấy. Hãy tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Còn nếu thấy khó chịu trong lòng, thì hãy tự tạo ra những điều mình cần, những gì mình muốn. Không ai làm thay cho mình được.

Không đổ thừa “tại khoa, tại trường, tại gia đình”. Mình đã hơn 18 tuổi, đã bước vào độ tuổi trưởng thành. Trước đây chị chọn học ngành Quan hệ quốc tế do sự bồng bột của tuổi trẻ, do không tìm hiểu trước thông tin, nhưng chị chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy, chịu trách nhiệm với chính mình và tạo ra cuộc sống chị mong muốn.

Nói một cách chính xác, tất cả mọi thứ đều do thái độ làm nên (Nguyên văn: “Attitude is everything”). Những thử thách chông gai, những điều mình không thích, tất cả đều mang đến cơ hội. Nếu mình vượt qua những khó khăn ấy, mình sẽ có rất nhiều thứ mà người khác không bao giờ có. Và nếu mình muốn có những thứ mà người khác không có, mình phải vượt qua những điều người khác không thể vượt qua được. Nếu không, mình hãy chấp nhận sự thật mình không làm được. Không đòi hỏi, không trách móc, không than khóc. Cuộc sống luôn luôn công bằng.

👉2. ĐỘ TUỔI NÀO CŨNG SẼ GẶP HOANG MANG. ĐÓ LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG CỦA CUỘC SỐNG.

Thứ hai, độ tuổi nào cũng có sự hoang mang. Ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, con người đều trải qua sự chênh vênh, hoang mang rất riêng. Tuy nhiên, sự hoang mang là dấu hiệu để ta dừng lại suy nghĩ, để ta tính toán mọi việc theo cách khoa học hơn.

Khi gặp hoang mang, chúng ta cần quan sát sự việc một cách có hệ thống, xác định các đầu việc cần làm để đạt được kết quả, cụ thể hóa từng bước, xem xét việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau, để bản thân bước ra khỏi sự hoang mang ấy.

Khi bản thân gặp hoang mang mà không hành động bằng cách cụ thể hóa công việc, chúng ta mãi mãi sống trong sự hoang mang. Tuổi 18 có những hoang mang rất riêng, tuổi 20 lại vô định không kém; tuổi 23, tuổi 25, tuổi 30 bạn sẽ trăn trở nhiều điều hơn nữa. Đó là điều bình thường của cuộc sống.

— —

Quan hệ quốc tế từng là điều khiến chị không thích, thậm chí khó chịu đến mức muốn bỏ ngang, mà chị vẫn có thể kiên trì vượt qua, hoàn thành việc học một cách tốt nhất, khai thác trọn vẹn những gì đã được học, để những điều đó làm nên giá trị.

Một lần nữa chị khẳng định, Quan hệ quốc tế đã ảnh hưởng nhiều nhất đến sự phát triển tích cực của bản thân và nghề nghiệp của chị. Thế thì chắc chắn rằng, mọi việc xảy ra trong đời đều mang lại giá trị cho mỗi chúng ta, nếu ta không bỏ cuộc và tiếp tục phát triển.

Vậy nên khi ta không thích điều gì, đó là chuyện bình thường, hoang mang cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, một khi đã lựa chọn thì hãy thực hiện cho xứng đáng, đừng làm mọi việc tệ hơn (“make it worth, not worse”). Cho dù đó là một người yêu tệ, thì họ đã cho mình một bài học vô cùng quý giá. Cho dù hoàn cảnh có tệ hại đến mấy, thì tất cả đã làm cho mình trở nên vững vàng hơn. Những bài học như thế, tiền bạc dù nhiều đến mấy chưa chắc có thể mua được.

Leave a comment