Tình cờ biết đến anh, tôi nhận ra anh chính là một trong những gương mặt nổi bật của khoa. Từ khi lên đại học và cho đến những năm tháng sau này, tôi vẫn không thôi ngưỡng mộ những anh chị, những người bạn và những người em cùng ngành. Không cần những thành tựu xuất sắc, mỗi người đều trải qua hành trình khác nhau, mang trong mình những câu chuyện thật riêng mà nếu họ chia sẻ, chắc chắn sẽ góp phần giúp đỡ ai đó trên chặng đường khám phá bản thân.
Ngay từ giây phút đầu tiên biết đến anh, tôi tin rằng câu chuyện của anh sẽ mang lại cho độc giả nhiều niềm cảm hứng: cảm hứng đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người mới lạ với hoàn cảnh xuất thân khác nhau, cảm hứng đi ra thế giới và làm sao để sống trọn vẹn từng ngày. Những điều anh đã làm, không phải ai cũng làm được.
Với niềm đam mê ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống và chia sẻ chúng với mọi người xung quanh, anh đã chọn công việc Freelance Photojournalist. Dù trải qua nhiều khó khăn, anh vẫn đang đi trên con đường ấy. Anh hiểu được chính mình – đó cũng là điều quan trọng nhất mà anh nghĩ mỗi người cần có được.
Ngày hôm nay, hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Vũ Hoàng Giang – cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khóa 7, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, để hiểu được điều anh muốn gửi gắm: “Phải buồn, phải vui, phải sai, phải thử. Đó mới là cuộc sống”.

*Em chào anh Giang. Anh giới thiệu một chút về bản thân nhé.
Chào em. Anh là Phạm Vũ Hoàng Giang, cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khóa 7, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.
Hiện tại, anh là phóng viên ảnh cho các hãng tin quốc tế và làm nhiếp ảnh gia tư liệu cho các tổ chức NGO tại Việt Nam (NGO – Non-governmental organizations – Các tổ chức phi chính phủ). Ngoài ra, anh còn làm fixer – công việc hỗ trợ cho các nhà báo quốc tế khi họ tác nghiệp tại Việt Nam.

*Thông tin thêm về anh Phạm Vũ Hoàng Giang
- Photojournalist, writer
- Các bài viết trên báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật TP.HCM, Zing News, Saigoneer, National Geographic Magazine, The Economist, South China Morning Post,…
- Đồng tác giả của Bộ công cụ số – Cẩm nang kể chuyện di sản trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu hành động “Di sản kết nối – Một dự án Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển đồng đều” do Hội đồng Anh thực hiện tại Việt Nam (2020-2021)
- Đồng tác giả sách “Chuyện của nghề” (2018) – khởi nguồn từ dự án truyền thông phi lợi nhuận của nhóm các bạn trẻ thực hiện từ cuối năm 2014, ghi chép lại những chia sẻ của mọi người về công việc của họ, dẫn dắt độc giả vào các thế giới khác nhau của những nghề nghiệp riêng biệt, nhằm giúp độc giả vững bước trên con đường sự nghiệp của riêng mình.
- Phó Bí thư và Bí thư Đoàn khoa Quan hệ quốc tế (2009-2013), trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
- Danh hiệu “Gương sáng sinh viên” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trong hoạt động giao lưu quốc tế (2013)
- Bằng khen của Thành đoàn TP.HCM vì những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên (2012)
- Giấy khen của Khoa Quan hệ quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho sinh viên có thành tích xuất sắc toàn diện trong học tập, hoạt động phong trào, giao lưu quốc tế (2012)
- Và nhiều dự án, thành tựu khác…

*Vì sao anh chọn học ngành Quan hệ quốc tế?
Vì cái tên nghe rất là sang, em à ^^
Thời còn học cấp ba, anh mù mờ không biết sẽ chọn ngành nào để học đại học. Một lần nọ, các anh chị cựu học sinh về trường, họ bảo họ đang học ngành Quan hệ quốc tế. Anh thầm nghĩ, ngành gì mà nghe sang quá, thấy hay quá, chắc là sẽ được đi nước ngoài nhiều đây.
Bên cạnh đó, từ nhỏ anh đã có ước mơ đi ra thế giới, đi đến nhiều nơi để được nghe, được cảm nhận câu chuyện của mọi người xung quanh. Sau khi tìm hiểu chương trình học ở khoa thì anh nghĩ ngành Quan hệ quốc tế sẽ giúp anh làm được điều đó. Thế là anh đăng kí thi vào.
Sau này nhìn lại, anh thấy mình đã chọn đúng. Cá nhân anh thấy chương trình học của ngành Quan hệ quốc tế tương đối bao quát và liên quan đến nhiều ngành nghề. Nó vô tình mang đến cho người học rất nhiều cơ hội và lựa chọn công việc sau này. Nhưng có quá nhiều lựa chọn đôi khi cũng là một vấn đề.
*Trong rất nhiều lựa chọn, tại sao anh lại chọn công việc phóng viên ảnh? Từ khi nào anh đã bén duyên với nghề?
À, việc này cũng nhờ ơn khoa mình.
Năm hai đại học, anh mua một chiếc máy ảnh ống kính rời – chiếc máy ảnh mà em hay gọi là máy cơ đó. Lúc ấy, anh mua vì đam mê thôi. Anh thích ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống và hình ảnh của mọi người xung quanh. Đây là sở thích mà anh đã giữ từ thời cấp hai rồi.
Khi có máy ảnh, anh bắt đầu vác máy đi chụp ở các sự kiện của khoa, nhằm giúp mọi người ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Lúc đó thì vô tư lắm. Anh nghĩ rằng mình cứ chụp ảnh đi, để sau này mọi người có những kỉ niệm để nhìn lại, để chia sẻ cùng nhau.
Giai đoạn cuối năm 2013, đầu năm 2014, anh vừa đi SSEAYP về. So với các bạn cùng lớp thì anh gia nhập thị trường lao động chậm hơn bạn bè tận sáu tháng. Anh lúc đó cũng đang phân vân không biết chính xác mình sẽ làm gì sau khi ra trường. Tình cờ, một người bạn giới thiệu cho anh công việc chụp ảnh ở một chuyến cắm trại của học sinh. Vậy đó, công việc đầu tiên của anh sau khi ra trường là chụp ảnh tự do.
Sau đó, bạn bè thời đại học giới thiệu anh đến những công việc chụp ảnh khác nhau. Họ là những anh chị, bạn bè anh quen khi tham gia những chương trình, hoạt động ngoại khóa thời sinh viên. Họ đang làm việc hoặc có những mối quan hệ trong các cơ quan báo chí. Khi công việc của họ cần người chụp ảnh, họ đã nhớ đến và liên hệ anh. Những công việc đầu tiên mà anh có, là do chính họ mang lại.
Từ đó, anh đi làm và dần quen với nhịp độ công việc, đồng thời xây dựng mạng lưới cá nhân và hoàn thiện hồ sơ năng lực của mình. Ngoài việc đi làm thì anh cũng hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè trong những công việc, dự án của họ. Anh bén duyên với nghề từ lúc nào không hay.

*Anh đi làm đã tầm ba năm, công việc cũng rất ổn, nhưng tại sao anh lại quyết định đi du học?
Anh đi du học vào năm 2016, nhưng ý định du học đã nhen nhúm trong anh từ cuối năm 2015.
Sau khoảng ba năm đi làm freelance, anh đã chụp đủ mọi thể loại ảnh: ảnh báo chí có, ảnh thương mại có, ảnh tư liệu có, đi làm fixer cũng có. Anh cảm thấy bản thân bị chững lại. Cuộc sống của anh không có điều gì mới mẻ. Hằng ngày cứ đi làm như thế, anh nhận thấy kỹ năng không được nâng cao, bản thân chẳng tiến bộ được chút nào.
Bên cạnh đó, ước mơ được đi châu Âu đã xuất hiện khi anh học đại học. Anh đã suy nghĩ về việc du học khi còn là sinh viên, nhưng khi ấy mọi chuyện thật không rõ ràng. Và giờ đây, anh nghĩ rằng mình hãy thử nộp đơn xem sao.
Vào tháng 3 năm 2016, anh không ngờ rằng mình đã đậu. Thế là anh lên đường. Anh nghĩ, đây cũng là dịp để anh làm mới bản thân. Hơn nữa, anh muốn có sự chuyên sâu trong nghề nghiệp. Có thể anh sẽ làm trong ngành báo chí. Không hẳn là phải làm việc trong ngành báo chí ở Việt Nam, anh xem làm báo như một cách để kể lại những câu chuyện của người khác. Nhưng anh nghĩ nghề gì thì mình cũng cần một chuyên môn rõ ràng. Anh không thể tự học như thế này mãi. Anh muốn biết thêm kiến thức. Anh cần kết giao thêm bạn bè. Anh muốn đi ra thế giới để xem người ta đang làm như thế nào. Đó là những động lực để anh quyết định nộp đơn đi du học.

*Anh chia sẻ một chút về việc học của anh ở châu Âu nhé.
Anh theo học chương trình Mundus Journalism – Một chương trình trong hệ thống Erasmus Mundus của Uỷ ban châu Âu (European Commission) cho phép người học có cơ hội học tập ở hai trường thành viên khác nhau, ở những nước châu Âu khác nhau trong cùng mạng lưới. Anh chọn học ngành Báo chí, truyền thông và toàn cầu hóa (Journalism, Media and Globalisation).
Năm đầu tiên, anh học ở đại học Aarhus, Đan Mạch. Năm thứ hai, anh được chọn một trong bốn chuyên ngành: Báo chí và Tài chính – Kinh tế ở London, Anh; Chính trị ở Amsterdam, Hà Lan; Chiến tranh và xung đột ở Cardiff, Wales; và cuối cùng là Truyền thông xuyên văn hóa, anh sẽ học ở Hamburg, Đức. Anh nhận thấy chương trình học ở Hamburg phù hợp hơn, nên anh đã chọn học năm thứ hai ở Hamburg. Vì học ở hai trường, khi tốt nghiệp anh được cấp bằng của cả hai trường đó.

Điều anh trân trọng nhất là chương trình học cho anh một cái nhìn toàn diện về ngành nghề anh đang theo đuổi. Anh học về báo chí, nhưng anh không chỉ học những kỹ năng như lấy tin, viết bài, mà anh được học về việc nền báo chí vận hành như thế nào, những yếu tố nào chi phối nền báo chí. Theo anh, để làm trong ngành báo, mình phải hiểu thế giới, hiểu cách thế giới đang vận động như thế nào. Từ đó, mình mới có thể làm báo được.
Điều thứ hai mà anh yêu thích ở chương trình học, đó là anh được học về các phương pháp nghiên cứu khoa học, đi chuyên sâu vào lĩnh vực xã hội. Anh nghĩ những người tạo nên khung chương trình cho rằng, nghiên cứu khoa học là điều cần thiết cho những ai muốn làm nghề báo. Và sau khi đi làm thì anh thấy đúng là như vậy thật. Kĩ năng nghiên cứu giúp anh đào sâu những câu chuyện của mình, vận dụng được data để kể câu chuyện thuyết phục hơn hoặc nhìn được vấn đề từ nhiều góc độ hơn. Ví dụ như chuyện người Việt di cư ra nước ngoài chẳng hạn, dù chuyện mỗi năm có hơn 100.000 người Việt di cư ra nước ngoài nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng nếu đọc qua số liệu di cư toàn cầu thì thật ra chuyện này cũng là chuyện bình thường so với nhiều nước trên thế giới. Em có biết hai nước có số người di cư nhiều nhất trong giai đoạn 2016-2017 trên toàn cầu không? Anh và Đức đấy.
Điều thú vị nhất, anh được học lại các môn học của ngành Quan hệ quốc tế ở học kì đầu tiên trong chương trình. Đó là môn Reporting Global Changes (Đưa tin về các vấn đề toàn cầu), nghĩa là cách viết tin, đưa tin về tất cả các vấn đề trên thế giới: kinh tế, xã hội, dân số,… Tiếp theo, anh được học lại các chủ nghĩa của ngành Quan hệ quốc tế: Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa kiến tạo, chủ nghĩa Marx… Đó là những chủ nghĩa cơ bản để giải thích các vận động trong đời sống quốc tế hiện nay. Anh thầm cảm ơn khoa mình vì nhờ đã học trước về các kiến thức này, anh không mất nhiều thời gian để làm bài so với các bạn cùng lớp.
Anh còn được học một môn rất quen thuộc: Globalisation and World Order (Toàn cầu hóa và Trật tự thế giới). Trong đó, anh được học về khối BRICS (Nhóm năm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, và các yếu tố chi phối trật tự thế giới.
Sau đó, anh được học sâu hơn về chuyên ngành báo chí. Trong đó có môn phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội.
Có lẽ vì anh chọn học một ngành khá gần với ngành Quan hệ quốc tế ở bậc đại học, nên anh đã bắt nhịp khá nhanh. Anh thấy rằng việc học thạc sĩ đã cho anh một cái nhìn vừa toàn diện, vừa chuyên sâu vào từng khía cạnh của ngành báo chí anh theo đuổi. Điều đó giúp anh hiểu rõ chuyên môn, thế mạnh của mình, để từ đó anh có những lựa chọn phù hợp.
Tuy nhiên, chương trình học thạc sĩ báo chí ở Đan Mạch và Đức mang tính hàn lâm, thiên về nghiên cứu chứ không đi vào kinh nghiệm tác nghiệp. Mình phải tự tìm kiếm cơ hội làm việc thực tế, chứ chương trình học không cung cấp sẵn những kỹ năng chuyên môn như một số nơi khác.
Anh đã phải đọc rất nhiều. Anh cảm giác anh là một người nghiên cứu chứ không phải là một người làm báo. Đối với anh, việc này không có nhiều khó khăn, anh cảm thấy khá ổn với việc làm nghiên cứu. Nhưng đối với một ai đó kì vọng học xong sẽ trở thành nhà báo ngay, có thể họ sẽ thất vọng.

*Anh làm phóng viên ảnh, nhưng vì sao anh không chọn học chuyên sâu về nhiếp ảnh, mà anh lại học báo chí?
Năm anh đi học, anh được hai nơi nhận: Một là chương trình Erasmus Mundus, hai là chương trình học chuyên sâu về nhiếp ảnh ở Madrid, Tây Ban Nha.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận thấy anh muốn theo học Erasmus Mundus hơn. Một phần vì có cơ hội sống ở hai nước châu Âu khác nhau. Anh rất muốn có được trải nghiệm đó.
Thứ hai, đối với anh, nhiếp ảnh không có nghĩa chỉ cầm máy lên và chụp lại những khoảnh khắc. Nhiếp ảnh không chỉ là kĩ năng, mà còn phản chiếu chiều sâu trong tâm hồn con người. Chỉ với một bức ảnh, ta có thể hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan của người chụp, có thể hiểu được kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của họ. Anh tin rằng chương trình của Erasmus Mundus sẽ củng cố, nâng cao kiến thức xã hội của anh, giúp anh xây dựng con người bên trong nhiều hơn.
Những nhiếp ảnh gia mà anh theo dõi, xuất phát điểm của họ không phải thuần về nhiếp ảnh. Họ có xuất thân đa dạng: có người học về kinh tế, có người học về nhân học,… Nhờ sự đa dạng ấy mà họ đã hình thành nên thế giới quan – cách họ nhìn nhận cuộc sống và điều đó thể hiện trong những bức ảnh đặc biệt không thể lẫn vào đâu. Anh nghĩ, mình sẽ chọn con đường tương tự như thế. Chương trình học về báo chí sẽ giúp anh nhiều hơn, thay vì anh chọn con đường đơn thuần về kỹ năng nhiếp ảnh.

*Anh chia sẻ một chút về hành trình đi làm freelancer của anh nhé. Anh đã gặp những thử thách gì? Điều gì làm anh yêu thích công việc freelance?
Con đường đi làm freelance của anh hơi ngược. Đối với đa số freelancer, họ sẽ đi làm ở một công ty nào đó trước, tạo dựng những mối quan hệ, tích lũy kiến thức, kỹ năng chuyên môn, bồi dưỡng kinh nghiệm. Khi họ thấy bản thân đủ tiềm lực, họ sẽ tách ra làm riêng, đi làm freelancer.
Anh thì không như vậy. Vừa ra trường, anh đã làm freelancer luôn. Trong suốt quãng thời gian học đại học, anh không đi thực tập ở công ty nào. Anh may mắn đó, thời của anh thì khoa chưa bắt sinh viên đi thực tập như hiện nay. Anh chưa bao giờ là nhân viên chính thức của bất cứ công ty nào, tính đến cả thời điểm bây giờ.
Thời gian đầu đi làm freelance, anh gặp rất nhiều khó khăn. Đối với anh, trở ngại lớn nhất là làm sao để vượt qua nỗi thất vọng và áp lực trong thời gian đi làm ban đầu.
Có rất nhiều áp lực đè nặng lên anh. Một trong số đó là peer pressure – áp lực đồng trang lứa. Áp lực đó càng ngày càng lớn với mỗi người, nhất là trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay. Mạng xã hội ngày càng phổ biến, con người có xu hướng khoe nhiều hơn và chúng ta sẽ nhìn thấy những người khác cùng với cuộc sống của họ nhiều hơn. Anh bị áp lực rất nhiều. Trong khi bạn bè có sự nghiệp, gia đình ổn định, anh lại không có điều gì trong tay.
Một trong những điều khó khăn khi chọn con đường làm freelance, đó là làm sao nghiêm khắc với bản thân. Anh phải học được tính kỷ luật và nghiêm khắc nếu muốn làm freelance lâu dài.
Mỗi một công ty hay tổ chức đều có những quy tắc riêng để đảm bảo bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả. Khi mình đi làm cho họ, mình cần tôn trọng và làm theo những quy tắc đó. Còn khi làm freelance, mình phải tự đặt ra quy tắc cho bản thân. Điều khó khăn nhất, theo anh đó là làm sao vượt qua chính bản thân mình. Có những lúc anh lười lắm. Đã vài lần anh không làm được, anh không vượt qua chính anh được.
Làm freelance đặt anh vào trạng thái căng thẳng. Anh phải liên tục tìm kiếm công việc. Anh không được phép thụ động, không được lười. Anh không được đợi người khác giao việc cho mình.

Khi mình đi làm ở công ty, mình có sếp giao việc, mình có đồng nghiệp kề cận. Nếu mình làm sai, mình có thể bị la, hoặc bị trừ lương, chưa đến mức bị đuổi việc. Nhưng khi làm freelance, mình không được phép làm sai, dù chỉ một lần. Nếu mình sai một lần, mình sẽ không bao giờ có cơ hội sửa sai với khách hàng. Mình sẽ không có cơ hội làm việc lần thứ hai với người khách. Mình vĩnh viễn mất đi người khách đó.
Công việc freelance cho anh bài học: Mình phải làm được việc và phải làm tốt trong mọi tình huống. Không bao giờ có cơ hội thứ hai nếu như mình làm sai.
Bên cạnh đó, có một số điều khác anh cần vượt qua, như là biết cách cân bằng thời gian. Sẽ có những lúc nhiều việc, mình phải làm cả thứ bảy, chủ nhật. Lại có những khi anh không có việc gì cả.
Công việc freelance dạy cho anh nhiều điều, như việc phải biết cách tự bảo vệ mình. Ví dụ như việc phải hiểu về luật dân sự, luật lao động cũng như những quy định về thuế để không bị thiệt thòi khi thỏa thuận với đối tác. Một trong những điều anh trân trọng khi làm freelance, đó là sự tự do. Tự do theo đúng nghĩa của nó.
Làm freelancer giúp anh chủ động trong lịch trình của mình. Công việc freelance còn giúp anh quan sát thế giới được nhiều hơn. Anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm người khác nhau trong xã hội. Anh được đi đến nhiều nơi, đến cả những nơi mà không ai muốn đặt chân đến, như việc chụp một nhóm phụ nữ từ hành nghề mại dâm hay ngủ ở cà phê võng cùng với những người lao động nghèo chẳng hạn.

*Làm sao anh có thể vượt qua tất cả khó khăn để theo đuổi công việc freelance?
Tính anh đã muốn gì thì sẽ làm đến cùng. Bên cạnh đó, anh tự nhận anh là một người may mắn. Thời gian đầu đi làm, anh không gặp áp lực tài chính như những người bạn đồng trang lứa lên thành phố học. Anh là người thành phố, điều kiện của gia đình không đến nỗi khó khăn, không phải áp lực về phòng trọ hay cơm áo gạo tiền sớm. Anh cũng không có nhu cầu chi tiêu mua sắm nhiều. Vì vậy, anh đã có một khoảng không gian riêng để theo đuổi ước mơ của mình.
Anh được bố mẹ đầu tư cho ăn học tử tế. Anh biết một chút ngoại ngữ. Anh được đọc nhiều sách từ nhỏ, vì vậy anh có vốn kiến thức xã hội đủ dùng để vượt qua khó khăn trong thời gian đầu đi làm. Anh chỉ là một người may mắn thôi.
Em hỏi anh đã lấy động lực từ đâu để vượt qua khó khăn khi chọn con đường freelance. Anh nghĩ, mình cứ phải đi làm, thì sẽ có động lực. Anh sợ cảm giác bị thua cuộc. Anh sợ không có một lực đẩy để mình tiến bộ. Nỗi sợ đó đã thúc giục anh trên con đường freelance và giúp anh vững vàng vượt qua khó khăn.
*Lời khuyên của anh dành cho những ai đang và sẽ trở thành một freelancer?
Để làm được freelancer, bạn cần giỏi chuyên môn và vững kỹ năng để đáp ứng công việc. Bản thân anh làm phóng viên ảnh, trước đó anh đã tập trung luyện tay nghề bằng cách chụp hình cho các sự kiện của khoa, của trường, chụp hình cho bạn bè. Những năm tháng luyện tập ấy đã giúp anh vững chuyên môn để có thể đi làm như ngày hôm nay.
Điều quan trọng nhất, bạn phải làm việc thật tốt. Bạn cần phải giỏi cái việc bạn đang làm. Khi đã làm, hãy làm thật tử tế. Một khi khách hàng đã mất lòng tin, mình sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai.

*Những lý do thúc đẩy anh tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, cả trong nước và nước ngoài khi còn là sinh viên?
Vì nó vui đó em.
Đối với anh, lý do đầu tiên và cơ bản nhất, đó là niềm vui mà mỗi chương trình mang lại. Anh nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều cần niềm vui trong cuộc sống. Và mỗi người sẽ có những cách khác nhau để tìm thấy niềm vui. Anh tham gia những hoạt động nhỏ từ hồi cấp hai, cấp ba. Mỗi hoạt động anh tham gia, anh được làm quen và kết nối với nhiều người. Đó là điều làm anh vui nhất.
Lên đại học, anh duy trì việc tạo ra niềm vui cho mình, bằng cách tham gia hoạt động, gặp gỡ thêm nhiều người hơn. Với việc tham gia hoạt động, anh đã tìm cho mình cảm giác được thuộc về.
Anh cảm thấy mình có ích, tạo được giá trị trong từng hoạt động. Lý do anh tham gia nhiều chương trình ngoại khóa chỉ đơn giản vậy thôi.

*Nếu được quay lại thời sinh viên, anh sẽ thay đổi điều gì? Có điều gì làm anh nuối tiếc?
Anh sẽ không thay đổi điều gì nếu được quay lại thời sinh viên. Tất cả mọi việc xảy ra đã tạo nên anh của ngày hôm nay. Anh không nuối tiếc gì cả. Tất cả những cơ duyên đã góp phần tạo nên anh của ngày hôm nay.
Nếu anh được quay lại thời sinh viên, anh vẫn sẽ là anh. Anh vẫn sẽ ham chơi, ham tham gia nhiều thứ, sẵn sàng mở lòng với mọi điều mới xung quanh.
Nhưng nếu bắt buộc anh phải thay đổi một điều gì đó, có lẽ anh sẽ chịu khó đi làm sớm hơn, để khi ra trường không gặp nhiều áp lực trong giai đoạn đầu, để anh có thể rút ngắn thời gian học việc, tránh những chuyện buồn không đáng có.
*Lời nhắn nhủ của anh dành cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên ngành Quan hệ quốc tế?
Thời sinh viên là quãng thời gian tươi đẹp. Các bạn có thời gian, các bạn có tuổi trẻ. Vậy thì hãy sống hết mình và thử làm tất cả những gì các bạn muốn.
Các bạn hãy thử và sai, vì điều đó sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm. Các bạn sẽ hiểu bản thân nhiều hơn.
Nếu bạn đang lo lắng tương lai mình sẽ làm gì, ở đâu, không sao cả. Không cần phải lo lắng chuyện đó. Bạn hãy lo nếu như bạn không hiểu chính bản thân mình.
Anh nghĩ, điều quan trọng nhất là hiểu được bản thân, hiểu được mình muốn làm gì trong cuộc đời. Mà để làm được điều đó, không còn cách nào khác ngoài việc sống, nghĩa là mình sẽ thử thật nhiều điều và cho phép mình mắc sai lầm.
Nói ra thì thật triết lý. Em có thể hiểu như vầy, mình phải đi làm nhiều công việc, làm ở nhiều nơi, thì mình sẽ biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Mình sẽ biết mình hợp với công việc gì. Cũng như mình cần thất tình vài lần trong đời. Như vậy mình mới biết cách yêu thương nhiều hơn.
Mình phải buồn, phải vui, phải sai, phải thử. Với anh, đó mới là cuộc sống.

Chào tạm biệt anh vào buổi tối muộn, tôi vẫn chưa tin được tôi đã có cơ hội lắng nghe và trò chuyện với một người giỏi giang như anh. Chắc chắn anh sẽ cười xòa, phẩy tay, vì anh không phải tuýp người khoe khoang. Ánh mắt của anh, toát lên vẻ thâm trầm của một người từng trải.
Với niềm đam mê kể lại những câu chuyện của người khác và ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của mọi người xung quanh, anh chọn lựa một con đường không phải ai cũng lựa chọn trải qua. Tuy nhiên, bằng tất cả sự yêu thích, nỗ lực của bản thân, anh vẫn từng bước tiến xa hơn nữa. Và tôi tin anh sẽ còn đi xa hơn thế, bởi những đức tính đáng quý, đáng yêu, cùng với những trải nghiệm anh chưa bao giờ ngại ngần chia sẻ cùng mọi người.
Để hiểu thêm về những chặng đường anh Phạm Vũ Hoàng Giang đã đi qua, mời bạn đọc những chia sẻ của anh tại blog: https://giangaroundtheworld.wordpress.com/gioi-thieu/
Để biết thêm những dự án anh Phạm Vũ Hoàng Giang đã thực hiện, mời bạn ghé thăm trang portfolio của anh: https://giangpham.contently.com/
Bạn có thể đọc thêm phiên bản Facebook của bài viết tại đây: https://bit.ly/QHQT_PhamVuHoangGiang