Một ngày đầu năm 2022, trong lúc lang thang vô định khi chưa tìm được nhân vật tiếp theo cho bài viết số 5, tôi bắt gặp Facebook của một người chị lớn hơn hai khóa.
“Khi vừa hoàn tất chương trình đại học, mình cảm thấy vô cùng hoang mang vì chưa biết sắp tới mình sẽ làm gì”. Và sau đó, tôi thấy chị quyết định du lịch Hàn Quốc. Chị chia sẻ, sau chuyến đi ấy, chị càng có nhiều động lực để thay đổi. Tôi còn thấy chị mở một trung tâm dạy đàn piano, và chị du học chương trình Sau Đại học ngành Quản lý giáo dục ở New Zealand. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi tò mò về chị. Tại sao chị lại chọn dạy đàn piano sau khi tốt nghiệp đại học? Chị còn tự mình mở một trung tâm nữa. Và chị chọn ngành học Giáo dục ở bậc Thạc sĩ, đến tận một đất nước xa xôi khác để theo đuổi sự nghiệp học hành và làm việc. Tại sao và tại sao?
Liên hệ với chị vì quá ấn tượng với những điều chị đã trải qua, tôi chắc chắn đây sẽ là một con người thú vị. Ngày hôm nay, hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thảo Hiền, cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khoá 11, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, để hiểu được rằng: Hãy cứ đi và bước tiếp. Mọi việc như một cơ duyên mà thôi.

Em chào chị Thảo Hiền. Chị Hiền giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người biết thêm về chị nha.
Chào mọi người, mình là Thảo Hiền. Hiện tại chị đang sống ở New Zealand. Một ngày bình thường của chị khá bận, do chị làm 3 việc lận. Một là đi dạy đàn – dạy ở trung tâm và dạy gia sư. Hai là quản lý từ xa cho Fly Art School – trung tâm dạy đàn của chị ở Việt Nam. Chị làm những công việc thiên về marketing, quản lý. Nói chung là làm hết. Ba là, chị đang làm việc với công ty người quen, lĩnh vực về năng lượng sạch, cụ thể là năng lượng mặt trời.
Thật ra chị không có đam mê với lĩnh vực năng lượng đâu, chị còn chẳng biết nó là gì nữa. Nhưng mọi người khuyến khích và ủng hộ chị làm lắm. Công việc của chị có thể gọi là đối ngoại: tìm hiểu, nghiên cứu để tìm những nhà đầu tư phù hợp, liên hệ, gọi vốn, kết nối nhà đầu tư với các thành viên trong công ty. Công việc hơi liên quan về lĩnh vực tài chính, có thể các bạn sinh viên ngành Quan hệ quốc tế sẽ thấy xa lạ, hẳn là các bạn học ngành Kinh tế sẽ hiểu hơn. Mới đầu chị chần chừ, nhưng sau đó thấy công việc liên quan đến đối ngoại và kinh doanh, trong khi chị rất đam mê kinh doanh, nên chị thử thôi. Đối với chị, lĩnh vực kinh doanh, gọi vốn là một điều rất mới mẻ. Chị muốn thử sức trong lĩnh vực đó để được học hỏi thêm.

Học ngành Quan hệ quốc tế ở bậc đại học, nhưng chị có niềm đam mê với âm nhạc, cụ thể là piano, và chị biến nó thành công việc nuôi sống bản thân. Vậy thì từ khi nào chị đã biết đến âm nhạc và tại sao chị lại gắn bó với nó đến bây giờ?
Ngay từ hồi nhỏ, chị đã được bố mẹ cho đi học đàn piano. Tuy nhiên, có vẻ chị không phù hợp với cách dạy truyền thống – thầy cô giao bài tập và học sinh cần học thuộc lòng. Chị không học theo cách đó được. Chị thích tự học theo cách của mình và chị thấy bản thân có khả năng tự học cao cùng với khả năng làm việc độc lập khá tốt. Cứ học theo kiểu học thuộc lòng, cả ba năm trời chị không đàn được bản nhạc nào.
Vậy là chị đòi nghỉ học đàn. Nhưng ba chị nhất quyết không cho chị nghỉ, bắt chị tiếp tục học cho bằng được. Mưa dầm thấm lâu, chị đam mê với piano từ khi nào không hay biết. Năm chị 11 tuổi, chị có thể đàn được những bản nhạc khó. Cảm xúc lúc ấy vui lắm! Chị yêu thích đàn piano và chị xin ba mẹ cho vào Nhạc viện để học. Nhưng không thể, vì lúc đó điều kiện kinh tế gia đình không hề dư dả. Chị nói thật là chưa thấy ai học đàn piano mà lại không có đàn piano cơ để tập như chị luôn đó.
Không học ở Nhạc viện, chị xin ba mẹ mua cây đàn piano để ở nhà. Một cây đàn khi ấy có giá hơn 5000USD đó em, vậy mà ba mẹ vẫn mua cho chị. Nhà chị còn ở chung cư cũ nên chuột gián, mối mọt thường xuyên ghé thăm. Thương ba mẹ, xót xa vì số tiền to lớn cho một cây đàn piano, chị cứ thế mà quyết tâm hàng ngày học và luyện đàn.

Năm lớp 11, chị bắt đầu nghĩ đến việc chọn trường, chọn ngành. Lúc đó chị thích đi du học nên đã chuẩn bị sẵn những chứng chỉ như là IELTS, TOEFL để nộp hồ sơ vào những trường bên Anh hoặc Mỹ. Nhưng ba mẹ bảo chị, nhà mình không có tiền đâu, làm sao có thể du học được. Lòng chị buồn, bâng khuâng nghĩ ngợi vì chị thích đi du học lắm, khả năng tiếng Anh của chị cũng khá, qua nước ngoài chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng cũng không thể trái ý ba mẹ được.
Ba mẹ chị bảo, thôi đừng đi du học, vào Nhạc viện học xem sao, sau này chị có thể mở trường dạy nhạc nữa. Chị của năm lớp 11 thầm nghĩ, trường dạy nhạc gì chứ, chưa bao giờ nghĩ đến việc mở một cái gì đó của riêng mình, lấy đâu ra một ngôi trường do mình làm chủ. Dù sao chị thừa nhận chị thuộc tuýp người khá vâng lời ba mẹ. Thế là chị vừa ôn thi đại học, vừa ôn thi vào Nhạc viện. Chị đặt nhiều nguyện vọng lắm, một bên là Nhạc viện thì phải thi riêng, còn một bên thì chị phân vân giữa ngành Luật và Quan hệ quốc tế.
Vì sao chị chọn ngành Quan hệ quốc tế?
Ban đầu, chị băn khoăn giữa hai ngành Luật và Quan hệ quốc tế.
Chị thích ngành Luật, vì chị nghĩ nếu học ngành ấy, chị sẽ có cơ hội cải thiện kỹ năng giao tiếp. Lúc đó chị thấy mình rất thích lý luận, nhưng khoản ăn nói còn chưa tốt. Chị nghĩ rằng nếu học Luật thì khả năng ăn nói của chị sẽ được nâng cao đáng kể.
Sau đó chị lại chọn ngành Quan hệ quốc tế. Em hỏi chị vì sao ư, chị chỉ biết trả lời là…do ngành học lấy điểm cao thôi ^^ Bên cạnh đó, hồi còn học phổ thông, chị từng được truyền cảm hứng bởi một người chị lớn hơn. Chị ấy đạt học bổng du học Hà Lan và cũng từng học ngành Quan hệ quốc tế ở trường mình. Chị thì thích du học, lại thấy chị kia giỏi giang, rồi cũng đi nước ngoài. Chị nghĩ, học Quan hệ quốc tế thì chị sẽ có cơ hội đi du học nước ngoài, và sẽ cải thiện được khả năng tiếng Anh của chị. Lý do có đơn giản quá không ta?
===== =====
Hồi năm nhất, chị vừa học Quan hệ quốc tế vừa học ở Nhạc viện. Em nhớ những môn học của mình không? Lúc đó chị không có hứng thú với những điều gọi là chính trị hay lịch sử. Chị nản lắm. Chị nghĩ, bây giờ mình đi dạy piano đi, mình biết đàn piano mà, rất nhiều người đang muốn học đàn nữa. Mình đi dạy đàn thử xem sao, rồi có gì nghỉ học Quan hệ quốc tế và đi dạy đàn luôn.
Sau đó, chị lại băn khoăn. Chị đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để vào được trường đại học với ngành học đúng nguyện vọng, tại sao lại không cố học tiếp chứ? Những ngày ôn thi đại học rất khổ sở, không lẽ bây giờ mình gạt phắt kết quả hiện tại, bỏ đi ngành học mình từng mong muốn bước vào. Như vậy thật sự lãng phí và uổng công. Thế là chị vừa học Nhạc viện, vừa đi dạy đàn, và không bỏ học đại học.
Khi nhìn lại, chị cảm thấy may mắn vì đã quyết định không bỏ ngành Quan hệ quốc tế, vì giờ đây chị sử dụng rất nhiều kiến thức cũng như kĩ năng từng được rèn giũa trên giảng đường. Có thể không phải là chính trị, không phải là ngoại giao, nhưng những kĩ năng như tổ chức sự kiện, lên kế hoạch chương trình, đàm phán, kết nối, thực sự làm nên con người chị của ngày hôm nay.

Bây giờ đến điều quan trọng nhất. Chị chia sẻ về Fly Art School với em nhé. Em chắc rằng chị có rất nhiều điều muốn kể về đứa con tinh thần này.
Ý tưởng về Fly Art School bắt nguồn khi chị còn học đại học, nhưng chưa là hình thức kinh doanh như hiện nay.
Chọn ngành Quan hệ quốc tế, chị được tiếp cận với rất nhiều cơ hội đi giao lưu, trao đổi với các trường ở nước ngoài, cụ thể là các nước Singapore, Philippines, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản. Chị thích đi đây đi đó, nên chị cố gắng tìm những cơ hội để được đi. Với sở thích và tài lẻ đàn piano, chị có thêm ưu thế để ứng tuyển vào những chương trình giao lưu quốc tế. Với khả năng âm nhạc của mình, chị nghĩ rằng tại sao không làm một dự án về đàn piano, tại sao không làm một chương trình mang lại âm nhạc cổ điển đến với mọi người. Cứ như thế, Fly Art School ra đời, đầu tiên với tính chất vì cộng đồng, xã hội, trình diễn những buổi concert hòa nhạc để mọi người thưởng thức. Sau đó, chính xác là thời điểm sau khi chị tốt nghiệp đại học, Fly Art School chuyển sang hình thức kinh doanh, nghĩa là mọi người mua vé đến nghe nhạc, và chị mở trường dạy nhạc của riêng mình, cho đến tận bây giờ.
Lúc thực hiện dự án Fly Art School dưới hình thức xã hội, chị đã hiểu và áp dụng được những điều học trên giảng đường, như là chuẩn bị và tổ chức chương trình, tìm kiếm nhà tài trợ, chốt danh sách địa điểm, thương thảo để có được chi phí phù hợp nhất. Chị thấy những gì được học ở đại học áp dụng được vào thực tế, ảnh hưởng đến những việc chị đang làm, nên chị quyết định không bỏ học ngành Quan hệ quốc tế nữa ^^
Fly Art School ra đời như vậy đó em. Đó là sự tổng hợp của nhiều cơ duyên, là khi chị tham gia chương trình giao lưu nước ngoài, phải thực hiện dự án xã hội theo như yêu cầu của ban tổ chức, là khi chị thực sự bắt tay vào dự án và nhận ra lý do mình cần chuyển đổi mô hình từ xã hội sang kinh doanh, chứ không chỉ là vì thuở nhỏ chị học đàn nên lớn lên lập ra Fly Art School.

Sự kiện cột mốc của Fly Art School, đồng thời đánh dấu buổi khai trương trung tâm, chính là concert “Cánh chim tuổi thơ”. Chị muốn làm một sự kiện để đời, và chị mang ý tưởng đó bàn luận với những người bạn cùng chí hướng. Ý tưởng về concert ra đời cách thời điểm tốt nghiệp đại học khoảng một năm. Chị và những người bạn cứ hàng ngày lên kế hoạch và đóng góp ý kiến.
Tốt nghiệp đại học xong, chị stress lắm. Chị không biết phải làm gì tiếp theo. Thế là chị quyết định đi du lịch Hàn Quốc để đầu óc khuây khỏa, biết đâu sẽ tìm được phương hướng mới. Trở về, cảm thấy lòng mình bình tâm rồi, chị bắt đầu phát triển dự án Fly Art School cho ra ngô ra khoai, vì đó là tất cả những gì chị muốn làm vào thời điểm ấy.
Concert diễn ra thu hút khoảng hơn 300 người. Và đó chính là buổi khai trương của Fly Art School. Qua concert, chị muốn khẳng định rằng, đây là những học trò của chị, đây chính là thành quả của team FLY cho những năm cố gắng vừa qua, đây chính là ngày khai trương của Fly Art School. Những việc chị làm trước đây, như là gia sư dạy đàn, hoặc thực hiện Fly Art School dưới dạng hoạt động xã hội, chỉ là bước đệm cho buổi ra mắt ngày hôm nay.
Qua concert mà nhiều người biết đến trung tâm của chị hơn. Kinh phí thì chị tự chi trả, cộng với việc xin tài trợ từ một vài đơn vị, xin hỗ trợ địa điểm. Cũng nhờ khả năng ngoại giao, viết proposal kêu gọi tài trợ học từ đại học, chị thấy rất là hữu ích. Bên cạnh đó, một số phụ huynh tự nguyện ủng hộ chi phí nữa.
Ở khu chị sống, thu nhập của người dân không cao, vì vậy số lượng học sinh chưa nhiều. Hơn nữa là chị theo đuổi triết lý kinh doanh đặt chất lượng lên hàng đầu, học một kèm một sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc học theo nhóm. Ở những trung tâm hoặc nhà văn hóa, các bạn đang học theo một lớp lớn, một nhóm lớn, như vậy thầy cô khó có thể theo dõi sát sao từng học sinh một. Còn chị, triết lý của chị là đồng hành với từng học sinh một. Học sinh của chị đa phần là được người quen giới thiệu lẫn nhau. Fanpage thì dùng để quảng bá hình ảnh, chứ chị không chạy quảng cáo luôn, vì nó không phù hợp với hướng đi của chị.
Em đã từng học ngành Quan hệ quốc tế, chắc em biết ngành mình hay tổ chức nhiều sự kiện. Bản thân chị không phải là người chuyên tham gia những sự kiện như thế, cũng không phải là thành viên cốt cán của ban tổ chức, nhưng những gì chị học được trong môi trường đó giúp ích cho chị rất nhiều. Chị cảm thấy biết ơn vì đã từng được sống trong môi trường Quan hệ quốc tế, để chị làm được những điều chị muốn như ngày hôm nay. Có thể ở những môi trường khác các bạn cũng được học hỏi những điều tương tự, nhưng giờ đây khi có học sinh hỏi thăm chị về việc thi vào ngành Quan hệ quốc tế, chị rất ủng hộ và chị mong các bạn có thể học được tất cả những điều môi trường đó mang lại.

Bây giờ mình nói qua câu chuyện du học Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục của chị nhé. Tại sao chị lại quyết định du học thạc sĩ ở New Zealand, khi lúc bấy giờ chị đã có trong tay điều chị muốn, là một trung tâm âm nhạc và chị hoàn toàn có thể duy trì nó mà không cần phải đi học tiếp ở một nơi khác? Tại sao lại là Giáo dục?
Chị nói về việc đi du học ở New Zealand trước nha. Nhìn lại thì thấy cũng vui vui. Chị đã chia sẻ với em rằng đó giờ chị có mong muốn đi du học, nhưng lúc ấy một phần vì ba mẹ không đồng ý, một phần vì điều kiện tài chính không cho phép. Gia đình chị không đủ dư dả để có thể tài trợ trong suốt bốn năm đại học hoặc nhiều năm sau này. Bản thân ba mẹ chị đã nói rõ ngay từ đầu: Nếu muốn đi du học, chị phải có học bổng thì mới được đi.
Trong khi đó, học bổng du học ở bậc đại học không hề nhiều, kể cả học bổng bán phần. Chị đã tìm hiểu và rút ra được điều đó. Và những ai đạt học bổng thì thực sự là những cá nhân xuất sắc. Cho nên chị nghĩ, thôi mình làm những gì mình đang có ngay trong tay đi. Mình cứ tiếp tục thực hiện dự án Fly Art School, vì bản năng của chị mách bảo rằng, nếu mình làm tốt dự án này, mình sẽ chứng minh cho người ta thấy năng lực và người ta sẽ tài trợ để mình du học ở nước người ta.
Nhờ tiếp tục làm Fly Art School, chị mới có kinh nghiệm để học đổi ngành và ở level cao hơn. Nếu em không có kinh nghiệm làm việc, rất khó để đi con đường Cao học này. Ở các nước phát triển, những người học Cao học đa phần đều dày dặn kinh nghiệm, thậm chí các trường đại học yêu cầu người ứng tuyển phải có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc thì mới được học. Thế là chị cứ tiếp tục làm Fly Art School, mục đích là để tích lũy kinh nghiệm. Nếu như không đạt học bổng, chị cũng sẽ tự kiếm tiền để đi du học.

Chị nôp đơn ứng tuyển cho rất nhiều loại học bổng, kể cả những học bổng nổi tiếng, danh giá như Học bổng Chevening của Chính phủ Anh. Rớt, rớt cái bạch luôn em. Chị cũng ứng tuyển vào Học bổng Chính phủ New Zealand. Có ba vòng thi tuyển, chị đã vượt qua cả hai, đến vòng phỏng vấn cuối cùng thì rớt. Hội đồng tuyển sinh rất thích chị, nhưng họ lại không tài trợ cho ngành Giáo dục chị muốn học. Nếu như chị chọn những ngành như Chính sách công, Nông nghiệp,… – những ngành mà người ta nghĩ Việt Nam mình cần, thì chắc là chị có thể đậu. Còn đối với ngành Giáo dục, họ lại ưu tiên cho ứng viên đến từ nước bạn Cambodia, Lào.
Thế là chị rớt học bổng chính phủ New Zealand. Lúc ấy chị rất buồn, vì chị mê New Zealand từ lâu lắm rồi. Nếu như không đi Anh, không đi Mỹ, thì chị phải đi New Zealand.
Rớt học bổng, chị chẳng thiết làm gì. Nhưng chị tự nhận mình là một người lạc quan. Buồn đó, nhưng hôm sau chị đứng dậy, thực hiện tiếp Fly Art School của chị. Trong lúc làm việc, chị chợt nghĩ, tại sao chị cứ ràng buộc bản thân với các loại học bổng Chính phủ? Tại sao chị không nghĩ, các trường đại học sẽ có học bổng của riêng trường đó? Vậy là chị nộp đơn vào trường Auckland (The University of Auckland, New Zealand), một trong những trường tốt nhất ở bên đấy. Dù chỉ là học bổng hỗ trợ ⅓ chi phí, nhưng đối với chị đó là một may mắn, là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Những cá nhân trong trường đều là người giỏi, và để có được học bổng ⅓ ấy, chị đã cạnh tranh với toàn bộ các sinh viên quốc tế khác. Ba mẹ chị đã thấy được kết quả, thấy con mình có học bổng. Thế là chị lên đường.
Tại sao lại là Quản lý giáo dục?
Tại sao lại là Quản lý giáo dục ư?
Chị suy nghĩ, bây giờ mình chọn đi New Zealand, thì phải xác định được ngành học thế mạnh của nước này là gì. Hiện tại chị đang làm công việc kinh doanh ở lĩnh vực giáo dục, thì đây, kinh doanh giáo dục chính là lĩnh vực chị muốn tìm hiểu. Nếu chọn kinh doanh, cụ thể là MBA (Master of Business Administration – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh), thì phải đi Mỹ. Mà MBA lại không cho học bổng. Thế là chị chuyển sang ngành Giáo dục, cũng chính là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất ở New Zealand.
Kinh doanh giáo dục là thế mạnh của New Zealand. Họ có những triết lý rất hay, với những con người giàu kinh nghiệm. Thế thì tại sao chị lại không đi New Zealand, để có thể học hỏi, đồng thời sau này tạo dựng Fly Art School thêm chuyên nghiệp hơn, mở rộng hơn.
Lại thêm một lý do đơn giản nhỉ?

Những khó khăn chị phải trải qua?
Có khó khăn, nhưng chị cứ bước tiếp thôi.
Học xong Cao học ở New Zealand, cũng là thời điểm gần bùng phát dịch Covid-19. Chị không có nhiều lựa chọn, và chị đã chọn cách đi dạy đàn ở đây, do chị có bằng cấp dạy đàn, lại có bằng về Quản lý giáo dục. Thời gian đầu, đi dạy đối với chị là niềm vui. Kiếm sống với điều mình yêu thích, không vui sao được. Nhưng dần dà có những chuyện không như ý muốn. Chị không thích đi dạy đàn mãi như thế. Chị muốn làm nhiều điều, chứ không chỉ bó buộc vào một tấm phao. Đối với chị, dạy đàn là niềm vui bất tận, nhưng chị sẽ không chỉ dựa vào đó để kiếm kế sinh nhai.
Năm 2021 là một năm chững lại của chị. Nhưng chị nghĩ rằng, năm 2021 đối với nhiều người cũng là một năm đứng yên. Và đã dừng lại một chỗ thì đây chính là lúc để bước tiếp. Dịch bệnh khiến chị dạy đàn online. Mà dạy online thì làm sao tương tác với học sinh, làm sao để các bạn cảm nhận từng phím đàn, làm sao hiểu được cảm xúc của các bạn. Chị stress, học sinh cũng stress. Nhưng chị hiểu, ai cũng gặp khó khăn như nhau. Chị chấp nhận điều đó và cứ đi tiếp.
Tháng 5 năm 2021, TP.HCM chính thức bước vào đợt giãn cách lịch sử. Fly Art School đóng cửa, tất cả mọi hoạt động đều chuyển sang online. Lúc này thì lại sinh ra nhiều việc để làm. Chị phải tìm hiểu về những cái gọi là IT (Information Technology), Digital Marketing, CRM (Customer Relationship Management), nói chung là áp dụng công nghệ để quản lý học sinh trên nền tảng online. Chị còn có dip hiểu thêm về các công nghệ giúp vận hành công việc kinh doanh trơn tru hơn.

Em thấy chị từng tham gia khá nhiều chương trình giao lưu quốc tế khi còn là sinh viên. Chị chia sẻ một chủt với em về những trải nghiệm này nhé.
Chị cũng nghĩ rằng đây là điều cần chia sẻ, nhất là đối với các bạn học ngành Quan hệ quốc tế.
Năm nhất mới bước vào trường, chị đã nghe nói khá nhiều về các anh chị tham dự những chương trình quốc tế tầm cỡ, như SSEAYP (The Ship for Southeast Asian Youth Program – Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á). Lúc đó, chị nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ đi được những chương trình giao lưu quốc tế. Mình học tiếng Anh chẳng bằng ai, mình là một con người bình thường, chẳng có tài năng gì, thì làm sao đi được chứ.
Nhưng mình phải nghĩ mình làm được nha. Ở bước đầu tiên, có thể mình không đi được những chương trình quy mô lớn, nhưng chỉ cần mình bắt đầu với những chương trình nhỏ nhất, dần dà sẽ tiến đến những nơi rộng lớn hơn. Năm 2 đại học, chị tham dự chương trình giao lưu ở Philippines. Đó là một chương trình nhỏ, chẳng được tài trợ bởi trường học hay chính phủ, chị tự đóng tiền để đi. Dù họ có tài trợ một phần, nhưng mình phải chấp nhận tự đầu tư tiền bạc, để có thể xây dựng profile của mình. Được đà tiến tới, sau chương trình ở Philippines, chị tiếp tục tham dự một chương trình về bảo tồn nghề thủ công ở Indonesia. Những người bạn chị quen trong các đợt giao lưu ấy, đến bây giờ chị vẫn giữ liên lạc. Sau đó, chị ứng tuyển thành công học bổng MEXT trao đổi ở Nhật Bản (Học bổng chính phủ Nhật Bản – Monbukagakusho Scholarship). Và chị có đến Trung Quốc một lần bằng gói tài trợ 100% của Liên Hợp Quốc (United Nations Association of China) và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN Foundation).

Em hỏi chị về lời khuyên, cụ thể là với chương trình giao lưu quốc tế, thì các bạn bắt buộc phải nói tiếng Anh trôi chảy. Lần đầu tiên tham dự chương trình, đứng lên thuyết trình bằng tiếng Anh, chị run lắm, tim đập thình thịch vì thấy các bạn Philippines hay Singapore nói tiếng Anh giỏi quá. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi, cái để lại cho chị là những trải nghiệm quý giá.
Có tài lẻ piano, chị tự tin ứng tuyển vào những chương trình giao lưu. Còn bạn nào có những tài năng khác, đừng ngần ngại ứng tuyển. Bên cạnh đó, các bạn đừng sợ gì hết nha. Chị từng sợ rất nhiều điều. Chị thấy chị chẳng tài giỏi bằng ai. Nhưng may quá, chị vượt qua được nỗi sợ đó. Chị tin vào bản thân mình, tin rằng mình làm được. Có thể nói là chị liều đó.
Đừng sợ gì hết!. Đối với chị, đây chính là điều chị muốn chia sẻ nhất.

Dự định sắp tới của chị?
Từ việc Fly Art School đóng cửa, mọi hình thức hoạt động chuyển sang online, chị có cơ hội tiếp cận với công nghệ để phục vụ việc vận hành kinh doanh. Hiện tại chị phát triển bản thân bằng cách tự học thêm về digital, về công nghệ, biết đâu được sẽ cần khi chị ứng tuyển những công việc khác. Chị cũng duy trì công việc dạy đàn. Đối với chị đó chính là niềm vui, là một phương tiện duy trì cuộc sống, nhưng chị sẽ không bám víu, bó buộc để nó trở thành cần câu cơm duy nhất. Chị muốn nhiều hơn thế.
Còn công việc ở chỗ người quen, chị học thêm về công tác đối ngoại, quản lý, áp dụng được những điều học ở đại học. Cũng không biết sẽ đi đến đâu đâu, nhưng chị vẫn làm, vì chị muốn thử sức ở đa dạng lĩnh vực.
Đối với chị, không có khái niệm ổn định. Mọi thứ đến với chị là một cơ duyên. Trẻ mà, chị cứ thay đổi liên tục, thử sức mình ở những lĩnh vực khác nhau, để có cơ hội tiến tới những điều lớn hơn. Sau 35 tuổi mới ổn định thì đâu có muộn em ha?
Chúc em và các bạn luôn có thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe – điều quan trọng nhất. Chị cảm ơn em vì đã tạo cơ hội để chị chia sẻ những câu chuyện đến với các bạn học ngành Quan hệ quốc tế. Để giúp các bạn có thêm nhiều góc nhìn hơn, tại sao chị lại không làm chứ?

Tạm biệt chị khi đồng hồ điểm 7h sáng. Lúc này, chị tiếp tục công việc vào buổi chiều bên New Zealand, còn tôi bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với những công việc riêng. Chạy xe trên con đường đông đúc của một buổi sáng đầu tuần, trong tim dường như hừng hực rực lửa vì những câu chuyện chị chia sẻ.
Tôi tìm đến chị vì quá hứng thú và tò mò với những điều chị đã trải qua. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng Quan hệ quốc tế, chị chọn lựa con đường dạy đàn piano. Chị còn mở một trung tâm, theo đuổi dự án giáo dục âm nhạc của riêng chị nữa. Và không dừng lại ở đó, chị đến tận một đất nước xa lạ khác, để tiếp tục đi trên con đường đã chọn. Nhìn thấy những chuyến đi của chị, nhìn thấy những công việc chị đã dấn thân, tôi chắc chắn rằng chị là một người bản lĩnh, mạnh mẽ, dũng cảm và kiên quyết với những mục tiêu đã đặt ra. Và không nằm ngoài những điều tôi đã hình dung, chị còn là một người có trái tim và tư duy rộng mở, sẵn sàng với những thử thách và không ngại bắt tay làm lại từ đầu.
(Bật mí: Tháng 05/2022, thời điểm lên sóng bài viết, chị Hiền đã chính thức làm việc trong lĩnh vực công nghệ như mong muốn, chỉ bằng cách tự học tại nhà và apply hồ sơ tìm việc. Chúc mừng chị Hiền nha! Càng nhìn chị, tôi càng có thêm động lực. Tại sao chị có thể làm những điều chị muốn? Có lẽ, cần nhất là sự kiên quyết và không sợ bất cứ điều gì, như những chia sẻ chị đã nhắc đi nhắc lại xuyên suốt cuộc trò chuyện quý báu).
Bạn có thể đọc thêm phiên bản Facebook của bài viết tại đây: https://bit.ly/QHQT_NguyenThaoHien