Phỏng vấn IR-ers

Quan hệ quốc tế ơi, mình làm gì thế? #3 Trái ngành không đáng sợ. Điều đáng sợ là làm việc trái với hạnh phúc mình theo đuổi.

Cái nóng oi ả của mùa hè năm 2019 không ngăn tôi ghé thăm ngôi nhà của chị. Một căn phòng nhỏ ở gần trung tâm thành phố, có cửa sổ và rất nhiều cây xanh. Gam màu nâu vàng của từng chi tiết gợi cho tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu. Đây đích thị là cuộc sống tôi hằng mong muốn: thoải mái, gọn gàng và không kém phần tự do.

Lần đầu tiên gặp chị là khi tôi vừa bước chân vào đại học. Cùng tham gia một câu lạc bộ, ấn tượng của tôi về chị luôn là tính tình nhẹ nhàng, vui vẻ, nhiệt tình nhưng không hề liến thoắng. Bẵng đi một thời gian, tôi biết được chị đang làm công việc tự do sau khi ra trường. Không chọn cuộc sống đi làm văn phòng, làm sao chị có thể xoay xở ở nơi phồn hoa đô hội này?

Tôi gặp lại chị vào một ngày hè dịu mát. Chị đã chuyển nhà. Nơi chốn tiếp theo vẫn có ban công đầy nắng, gió thổi lồng lộng, với những em mèo, những chậu cây dòng kiểng lá và cả niềm đam mê thời trang không bao giờ ngừng tắt.

Cuộc sống của chị như thế nào kể từ ngày chị quyết định làm việc tự do, tại nhà và không làm thuê cho bất cứ ai? Hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thùy Trang – cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế khóa 11, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, để hiểu thêm về một ngành nghề nổi bật trong những năm gần đây: Nghề tự do.

Em chào chị Trang. Thời gian gần đây dịch bệnh diễn biến phức tạp, em biết công việc chính của chị là dạy tiếng Anh tại nhà, vậy công việc của chị có bị ảnh hưởng không ạ? Chị kể em nghe về công việc chính của chị đi.

Mình nói về công việc hiện tại của chị trước nha. Công việc chính của chị để tạo ra nguồn thu nhập hiện nay, là việc dạy kèm tiếng Anh. Chị dạy luyện thi TOEIC tại nhà, cộng với việc dạy kèm cho một số học sinh nhỏ tuổi.

Với tình hình dịch Covid hiện tại thì chị chuyển sang dạy online. Khu nhà chị đông dân cư, chị không muốn phiền hàng xóm xung quanh khi học viên ra vào dễ có nguy cơ lây nhiễm. Nhìn chung, công việc của chị không mấy ảnh hưởng, vẫn là “work from home” như đó giờ, chỉ là không gặp học viên trực tiếp nữa mà thông qua màn hình.

Cách đây vài năm, em khá bất ngờ khi nhìn thấy những bộ quần áo chị may. Bên cạnh công việc chính, từ khi nào chị đã quyết định theo đuổi lĩnh vực thời trang may mặc – một lĩnh vực khác hẳn ngành học trong bốn năm qua?

Công việc chính của chị là dạy tiếng Anh, nhưng chị có theo đuổi một lĩnh vực khác và đó mới thực sự là những điều chị đang hướng tới – thời trang may mặc.

Trở lại quá khứ một chút hen. Hồi còn học phổ thông, chị chỉ biết đi học. Chị không có cái gì gọi là ước mơ hay đam mê hết. Tình cờ ngày kia đọc bài báo về ngành Quan hệ quốc tế, thấy những đặc điểm của ngành là sôi nổi, năng động, đi giao lưu nhiều nơi, am hiểu kiến thức lịch sử văn hóa. Chị thấy ngành học rất phù hợp với tính cách chị khi đó, nên chị đăng ký.

Học xong năm hai, chị vẫn hoang mang trong việc định hình bản thân. Vậy là chị quyết định lấy tiền tích góp sau hai năm làm thêm để đi du lịch. Chị thích đến những vùng rừng núi, trèo đèo lội suối, ghé vào những buôn làng có người bản địa sinh sống. Trong giây phút đó, chị nhận ra mọi thứ sao mà lạ lẫm quá, có thật nhiều điều mới mẻ và thú vị mà trước đây chị chưa bao giờ biết đến. Cuộc sống hòa mình với cỏ cây, thiên nhiên, chị thích một cuộc sống bình dị như vậy. Càng đi vào những vùng rừng núi, chị ngỡ ngàng về nhiều điều trong truyền thống, nếp sống của người dân bản địa. Chị phát hiện họ có những ngành nghề thủ công mỹ nghệ và cái thu hút chị nhất chính là cách họ tạo ra những bộ trang phục: tỉ mỉ, công phu, bền vững theo thời gian và rất thân thiện với môi trường nữa. Để làm ra được một bộ trang phục, người dân bản địa phải trải qua rất nhiều công đoạn, như trồng cây lấy sợi, se sợi, dệt vải, chế biến màu nhuộm từ cỏ cây, bùn đất,… Tất cả đều làm thủ công và đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên trì trong từng chi tiết. Quan trọng nhất là trang phục dùng được rất lâu và bền vững trong mọi điều kiện môi trường, bất chấp những quy luật khắc nghiệt của thời gian. Được chứng kiến toàn bộ quy trình làm nên một bộ trang phục, chị ngưỡng mộ bàn tay tài hoa của người dân, ngưỡng mộ tình yêu chất chứa trong từng đường kim mũi chỉ. Từ giây phút ấy, chị đã yêu vẻ đẹp của nghệ thuật may mặc.

Càng đi nhiều, em sẽ càng khám phá nhiều điều về bản thân. Niềm đam mê đã đến với chị như thế đó.

Em rất ngưỡng mộ những ai kiên định với hướng đi của mình. Nhưng em vẫn không hiểu, vì sao chị chọn làm việc tại nhà mà không làm việc văn phòng ở công ty nào đó về thời trang?

Nếu gọi là đi làm chính thức thì đúng là chị chưa từng làm ở công ty nào sau khi ra trường. Nhưng chị đã có trải nghiệm làm việc văn phòng. Năm 3 phải đi thực tập, lúc đó chị phân vân chưa biết chọn công ty nào, lĩnh vực nào. Bỗng dưng trước mặt chị khi đó là một chiếc túi thổ cẩm. Chị như bị cuốn vào những hoa văn trên chiếc túi, các giác quan như đang quay ở một vận tốc khiến mình chao đảo, chị như bị hút vào thế giới của những họa tiết đó. Ngay lúc ấy, chị đã TIN rằng chị sẽ đi theo con đường tìm hiểu ngành thời trang, bắt đầu bằng việc nghiên cứu hoa văn, ý nghĩa và cách tạo ra chúng của những người sáng tạo.

Sau đó, chị chọn một công ty ngành may mặc để ứng tuyển thực tập. Nói thật là sau ba tháng thực tập, chị chưa tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm đâu. Chị muốn được học hỏi nhiều hơn nữa. Chị đã xác định rằng, sau khi ra trường, chị sẽ về quê để học về ngành may rồi sau đó mới đi những bước tiếp theo.

Kết thúc công việc thực tập vào năm 3, lên năm 4 chị đi làm part-time trợ lý văn phòng cho một giám đốc người Hàn Quốc. Bác ấy chuyển văn phòng từ TP.HCM về Đồng Nai vì nhà máy may mặc của bác đã xây xong. Dù bác ấy hứa hẹn cho chị một vị trí chính thức sau khi ra trường, nhưng chị quyết định ở lại Sài Gòn vì chị muốn học và làm ở đây hơn.

Sau khi kết thúc chương trình đại học, chị về quê để học về nghề may. Khi “sư phụ” hỏi chị muốn học kỹ năng nào trong chu trình may, thì chị trả lời rằng chị muốn học hết tất cả. May mặc nhìn thế thôi, nhưng đòi hỏi nhiều thời gian với những công đoạn chính: vẽ/thiết kế, làm rập giấy, xử lý vải, cắt vải và cuối cùng mới là may. Khi theo đuổi lĩnh vực này, chị muốn bản thân sẽ làm nên điều gì đó riêng biệt, đó có thể là công việc kinh doanh, là một thương hiệu, là một phong cách sống, cho nên chị mới cần biết hết tất cả các công đoạn của nghề may, chứ chị không định hướng trở thành một thợ may chuyên nghiệp.

Chị học về nghề may trong khoảng 6 tháng thì chị trở lại thành phố. Chị cũng xác định là không tìm việc ở một công ty nào, mặc dù chị đã từng đi làm công ty. Không phải yếu tố bên ngoài là điều quyết định, quan trọng là chị thấy tính cách của chị không phù hợp với môi trường văn phòng.

Khi đó chị mới nhận nuôi một con mèo, chị muốn ở nhà chăm sóc nó một cách chu toàn, giống như mẹ với con vậy. Chị muốn một cuộc sống nhỏ gọn và ngăn nắp, có những mối quan hệ thân thiết, gần gũi và chất lượng. Chị vẫn có thể ra ngoài, nói chuyện với bạn bè rất thoải mái, giao tiếp với những người từ thân quen cho đến xa lạ. Thế nhưng, chị vẫn muốn thử sức một lần xem sao, thử sức làm việc tại nhà, làm chủ chính mình – một hình thức làm việc còn mới mẻ khi đó.

Thời gian đầu, chị nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, người quen. Nhưng càng làm, chị càng nhận ra nhiều vấn đề khúc mắc. Lúc này đây, chị hiểu rằng mình phải đi làm ở công ty. Chị đã dùng hết tiền để đi học, để mua máy may, tiền tích góp cũng đã hết, chị cũng mới ra trường nữa. Vậy là chị soạn CV để nộp đơn tìm việc.

Buổi trưa hôm đó, mọi việc đã xong xuôi hết rồi, chị chỉ cần bấm nút gửi CV thôi là coi như mọi việc đâu lại vào đấy. Chị đang chuẩn bị nhấn nút gửi, thì một cuộc điện thoại gọi đến, đề nghị chị về công việc dạy thêm tiếng Anh cho trung tâm kia với mức lương rất tốt so với sinh viên vừa ra trường. Họ chỉ cần chị đến phỏng vấn, dạy thử một buổi rồi sẽ quyết định nhận chị hay không. Lúc đó chị cần tiền nên chị cân nhắc chứ. Chị tạm hoãn gửi CV vì chị không muốn đẩy bản thân vào tình huống đứng trước ngã ba đường, sau đó chị đến trung tâm như đã hẹn để dạy thử. Cuối cùng thì chị đã vào làm giáo viên ở trung tâm tiếng Anh đó với mức lương thực sự cao. Chị bắt đầu công việc dạy học như thế đó.

Chị yêu công việc dạy học. Đi dạy vui lắm em.

Nhưng mà dạy học ở trung tâm cũng có những hạn chế của nó, và đó là lý do chị quyết định nghỉ việc. Hầu hết các trung tâm ngoại ngữ được mở ra với mục đích kinh doanh, vì vậy phần “giáo dục” đôi lúc bị chi phối bởi doanh thu từ học phí mà học viên đóng. Điều này dẫn đến chất lượng tại một số trung tâm bị xem nhẹ, mặc dù chị nghĩ rằng mục đích ban đầu của người mở ra cũng có lý tưởng hướng đến chất lượng. Chỗ chị dạy cũng không tránh khỏi được vấn đề đó. Dạy được một thời gian, theo dõi sát sao tình hình học viên, chị thấy rằng những mặt hạn chế trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi người học, do đó đang đi ngược lại lương tâm của chị. Lương tâm của chị không cho phép chị tiếp tục làm công việc này. Vậy là chị thông báo nghỉ việc.

Lúc nghỉ, chị lo lắm. Công việc đang ổn định, lương rất tốt, chị cũng vừa tiêu hết tiền vào việc mua máy ảnh. Chỉ còn cách mở lớp tại nhà thôi. Nhưng chị mới đi dạy chưa được một năm, không có nhiều học trò, không quen biết ai, mở lớp ra lỡ như không có ai theo học thì sao? Chị sẽ dạy được bao lâu, không lẽ nếu thất bại thì xin dạy ở trung tâm khác ư? Bao nhiêu câu hỏi cứ ôm lấy chị. Nhưng chị vẫn quyết định liều một phen. Trước đây, chị mới ra trường, cũng không tiền không bạc, không kinh nghiệm, lại không chịu đi làm nữa chứ ^^ chị vẫn ở nhà để may đồ, vẫn sống sót được, lúc đó còn thiếu hụt hơn nhiều thì bây giờ còn sợ gì nữa.

Rồi mọi chuyện cũng đi vào guồng quay của nó. Chị dạy nhóm nhỏ nên quản lý công việc dễ dàng hơn. Chị tự soạn giáo trình, rồi người này giới thiệu cho người kia. Chị có thời gian để chăm sóc cây cảnh, nuôi thêm mèo. Chị cảm thấy cuộc sống rất thoải mái và ý nghĩa. Mỗi ngày của chị đều ngập tràn năng lượng tích cực.

Một công việc và cuộc sống tự do như thế là điều rất lý tưởng với nhiều người. Em thắc mắc rằng đằng sau cuộc sống ung dung tự tại kia, không biết chị đã phải trải qua những khó khăn gì để có thể tiếp tục công việc này?

Đương nhiên là có khó khăn chứ em. Đầu tiên là sự ổn định. Những người làm tự do không có lương cứng. Đối với những ai làm văn phòng, ngoài lương cố định ra, họ còn có những phúc lợi khác từ công ty. Chẳng hạn như đợt dịch này, có thể nói những người làm tự do như chị sẽ không có lương.

Thứ hai là tính kỷ luật. Bản thân không có kỷ luật, sẽ không làm được bất kỳ điều gì. Lợi thế lớn nhất của những người làm tự do chính là thời gian. Nhưng nếu không biết sử dụng quỹ thời gian linh hoạt này, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Chứ nếu như không biết làm gì, không học thêm bất cứ điều gì, lấy thời gian linh hoạt để sa đà vào việc lướt Facebook chẳng hạn, đó không phải là tự do.

Lựa chọn làm việc tại nhà, có bao giờ chị chạnh lòng hay so sánh bản thân với bạn bè xung quanh, khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa hiện tại đã có chỗ đứng nhất định trong xã hội?

Có thể nói CẢM XÚC là khó khăn tiếp theo của những người làm nghề tự do. Cảm xúc có thể là khó khăn đối với người khác, nhưng đối với chị thì không. Nó liên quan với câu hỏi của em, là chị có so sánh bản thân hay buồn bã, tủi thân khi nhìn thấy bạn bè giỏi giang ở ngoài kia hay không. Chị không hề luôn!

Ở độ tuổi này, bạn bè đồng trang lứa với chị vài người đã có những thành tựu riêng. Họ mua nhà, mua xe, đi du lịch nước ngoài, đi du học và đăng lên những bức hình lung linh. Họ lập gia đình, họ có sự nghiệp ổn định ở những công ty, tập đoàn lớn. Khi nhìn thấy những điều đó, thứ nhất chị vui thay các bạn. Thứ hai, khi nhìn thấy các bạn chia sẻ những thành tựu mà các bạn ấy đạt được, thành tựu đó cũng có thể là những trải nghiệm, những đúc kết mà các bạn ấy viết ra trên Facebook, đọc được những điều đó mình học được rất nhiều thứ hay ho và cảm nhận được sự tích cực xung quanh mình. Chị luôn thích sự tích cực như vậy. Chị chán ghét những than vãn, hằn học, ca thán. Có thể lâu lâu bạn dùng Facebook để giải tỏa cảm xúc, chia sẻ một số khó khăn. Không sao hết. Nhưng làm sao mình có thể sống vui được nếu như chỉ biết đố kỵ và trông chờ người khác gặp bất trắc? 

Chị suy nghĩ rằng, mỗi người đều đang đi với tốc độ của riêng bản thân: “Everyone runs their own race, at their own speed”. Chị khác mọi người, và mọi người cũng không phải là chị. Vậy tại sao chị phải so sánh chị với những người xung quanh?

Chị thích nhìn thấy thành công của người khác. Và chị luôn biết rằng phía sau thành công đó, họ chắc chắn đã phải trải qua không ít “deep shit” của cuộc đời. Họ xứng đáng có được những thành công.

Có thể nói, những công việc chị đang làm là hoàn toàn trái với ngành học. Có khá nhiều bạn trẻ lo lắng về việc làm trái ngành sau khi ra trường. Chị có suy nghĩ gì về việc này?

Chị thích cái chữ “trái ngành” này lắm nha. Mình rất cần nhấn mạnh về chuyện làm “trái ngành” này ^^

Chị không hề sợ làm việc trái ngành. Chị chỉ sợ phải làm những công việc trái với lương tâm, trái với niềm yêu thích, công việc đó khiến cho mình kiệt quệ về mặt tinh thần. Đối với chị, trái ngành hay không, không quan trọng bằng việc theo đuổi một công việc yêu thích, tạo được nguồn thu nhập ổn định, và mang đến cho mình những niềm vui hằng ngày.

Ngành học của mình có rất nhiều người làm việc đúng chuyên ngành. Điều quan trọng, họ đang làm việc đúng ngành và họ yêu thích công việc đó, thì mọi chuyện trở nên thật hợp lý, còn gì cần bàn cãi nữa? Nếu như họ đang làm việc đúng ngành, mà họ chán ghét công việc, không thể hiện niềm yêu thích, nhiệt huyết, mỗi ngày đi làm là một ngày đau khổ, thì đó mới thực sự là vấn đề.

Có những người đang làm một công việc họ không yêu thích, hoặc họ gặp phải vấn đề nào đó trong công việc, như sếp không tốt, công việc không đúng năng lực, sở trường, công việc làm cho họ phải day dứt, thì họ có đủ dũng cảm để bước ra không? Nếu như công việc có nhiều vấn đề tiêu cực, họ vẫn chịu ở lại vì lý do nào đó như là lương cao hay cấp bậc chẳng hạn, thì thôi, đừng than trách làm gì. Còn nếu như đã xác định không thể chịu đựng thêm một ngày nào, chị tự hỏi bao giờ họ sẽ có đủ can đảm tự mình bước ra khỏi vòng kim cô đó?

Các bạn đừng lo lắng về chuyện làm trái ngành hay đúng ngành nhé, bởi vì chị thấy, sẽ có một lúc nào đó chúng mình quay lại với những gì đã học trên giảng đường. Chị theo đuổi ngành nghề thời trang, và lĩnh vực này bắt buộc người làm phải có am hiểu về văn hóa, lịch sử, thế là cũng gần với ngành học thời đại học của mình rồi. Hiện tại, chị học thêm lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu ngành hàng thời trang lại cần kiến thức về thương mại quốc tế. Đó chính xác là những gì hồi đại học chị đã được học đó.

Lời khuyên của chị dành cho những ai có định hướng làm nghề tự do?

Chị muốn nhấn mạnh đến sự CÂN BẰNG. Sau nhiều năm quan sát những trải nghiệm xảy đến với mình, chị có thể khẳng định rằng chính sự cân bằng giữa tâm lý tích cựclo sợ cần thiết đã giúp chị đạt được những thứ mình muốn. Bên cạnh những suy nghĩ tích cực, thì chị cũng cần có vài nỗi lo sợ. Chính nỗi lo sợ đó sẽ giúp mình có can đảm tiến lên giải quyết các vấn đề sinh tồn như kiếm tiền chẳng hạn, tất nhiên còn nhiều vấn đề khác cao hơn thế nữa. 

Bên cạnh vấn đề cân bằng chị nói ở trên, chị cũng rất tin vào “Law of attraction” hay Luật hấp dẫn. Những chuyện xảy đến với mình, chị tin rằng chính năng lượng nội tại bên trong mình sẽ thu hút những điều đó. Những mối quan hệ lành mạnh, một căn hộ đầy cây xanh bên những chú mèo, những cơ hội về nghề nghiệp và tiền bạc mà chị sở hữu lúc này, chị đều tin rằng chính là do năng lượng tích cực bên trong của chị thu hút những điều đó đến. Do vậy, khi chị hiểu và sống theo quy luật này, những mặt tối của cuộc sống chị đều giải quyết khá suôn sẻ. Chị hy vọng các bạn cũng sẽ tìm thấy những quy luật dẫn dắt hoặc thậm chí tự tạo ra quy luật để dẫn dắt cuộc sống của chính mình. 

Chị nghĩ rằng những ai làm việc tự do phải chuẩn bị thật tốt về mặt TÀI CHÍNH. Nếu như bạn đang có một đam mê, một ước mơ, mà để thực hiện ước mơ đó phải cần tiền, thì bạn cần có nguồn thu nhập ổn định để phục vụ cho ước mơ của bạn. Chứ không phải cứ theo đuổi đam mê là sẽ tạo ra thu nhập một cách trơn tru và dễ dàng. Chị đã từng thất bại trong việc này. Vì vậy, người làm việc tự do không nên làm việc bằng cảm xúc, mà phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính và làm việc một cách khoa học.

— — — —

Một ngày hè trôi qua thật nhẹ nhàng với buổi trò chuyện gần gũi, sâu sắc. Cách đây hai năm, khi biết chị nhận may đồ tại nhà, tôi không khỏi bất ngờ. Tôi chưa bao giờ tin rằng con người ta có thể sống với những cách lạ lùng như thế. Ghé thăm nhà chị, nhìn hàng cây xanh mướt, ánh nắng ấm áp tràn ngập căn phòng, từng món đồ được bày trí gọn gàng, ngăn nắp, tôi bất giác hy vọng, cuộc sống của tôi sẽ trở nên như vậy. Độc lập, tự chủ, mạnh mẽ, nhẹ nhàng, phóng khoáng, lý trí và đầy ắp năng lượng tích cực. Làm ở đâu không quan trọng, quan trọng là phải làm chủ chính mình, làm ra cái gì để cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Cuộc sống của chị thật thú vị. Tôi biết rằng, đằng sau những hình ảnh tươi sáng, ấm áp đó, là một quá trình phấn đấu, hoài nghi, lo sợ và đầy chông gai, mà chị không bao giờ tùy ý nói ra.

Dịch bệnh Covid 19 kéo theo những xu hướng mới, một trong số đó chính là “làm việc tại nhà”. Cụm từ “freelancer” (người làm nghề tự do) không còn xa lạ trong đời sống hiện nay. Cách đây hai năm, tôi còn há hốc khi thấy chị tự mình làm việc tại nhà, thì giờ đây “freelancer” lại là xu hướng phổ biến để bắt kịp thời đại công nghệ số. Bạn mến, tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn một phần nào đó, nếu như bạn đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, vẫn loay hoay và nghi ngờ với những quyết định của bản thân. Làm điều gì cũng được, miễn là phải thật vui và hạnh phúc, bạn nhé.

Bạn có thể đọc thêm phiên bản Facebook của bài viết tại đây: https://bit.ly/QHQT_NguyenThuyTrang

Leave a comment