Phỏng vấn IR-ers

Quan hệ quốc tế ơi, mình làm gì thế? #1 Giảng viên đại học – Người chuyên chở ước mơ

Cách đây gần 5 năm, khi tôi vừa kết thúc chương trình năm nhất đại học, khoa tôi có một sự thay đổi lớn: trưởng khoa mới chính thức nhậm chức, thay thế nhân sự cũ đã về hưu. Đó là người thầy quen thuộc với các anh chị khóa trước, nhưng đối với một đứa sinh viên mới vào trường khi đó, tôi không biết thông tin gì về thầy. Đến khi đọc profile của thầy, tôi háo hức và trông đợi sẽ học được nhiều điều, khi thầy chính thức công tác ở khoa sau quãng thời gian học tập và nghiên cứu tại Mỹ và Hong Kong.

Thầy không dạy nhiều lớp, quãng thời gian thầy làm công tác quản lý cũng không dài, nhưng môn học nào của thầy, tôi đều không bỏ lỡ, vì tôi biết rằng mình sẽ được học hỏi nhiều điều mới lạ. Không chỉ riêng tôi, những người bạn cùng lớp đều yêu quý thầy, không chỉ bởi kiến thức sâu rộng, mà còn vì tình cảm thầy luôn dành cho sinh viên.

Hai năm sau ngày ra trường, tôi có cơ hội lắng nghe câu chuyện làm nghề của thầy. Dành trọn một buổi sáng cuối tuần quý giá, thầy đã chia sẻ câu chuyện làm nghề giảng viên, với mong muốn không gì khác ngoài việc gửi đến những thông điệp về nghề nghiệp, về chuyên ngành Chính trị cho những bạn trẻ.

Hãy cùng tôi lắng nghe câu chuyện làm nghề của thầy Nguyễn Thành Trung – nguyên Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế (2016 – 2018), trưởng Bộ môn Chính trị quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Em chào thầy ạ. Thưa thầy, thầy từng chia sẻ rằng, trước đây thầy học về ngành hàng không và ngành Ngữ văn Anh. Hiện tại, chuyên ngành giảng dạy của thầy là Chính trị quốc tế. Thầy có thể chia sẻ lý do thầy chuyển đổi ngành học không ạ, và vì sao thầy chọn ngành Chính trị để học ở bậc Thạc sĩ và theo đuổi việc giảng dạy ở lĩnh vực này?

À, cũng đơn giản thôi. Hồi đó mình 18 tuổi, mình chưa biết rõ con đường tương lai của sẽ như thế nào. Niềm đam mê của mình là đọc sách, mình rất thích đọc sách và đọc rất nhiều thể loại khác nhau, nhưng lúc đó mình lại không thấy nghề nghiệp nào liên quan đến sở thích của mình. Lúc đó mình cũng không nghĩ ra được sở thích của mình rồi sẽ đi đến đâu, làm sao có thể kiếm sống bằng sở thích này.

Cuối cùng mình đã đi theo tiếng gọi của đồng bọn và làm theo những gì người khác nói ^^ Thời của mình, hàng không là một ngành rất hot và rất nhiều người muốn thi vào, nhưng điểm chuẩn rất cao và chỉ tiêu tuyển sinh lại ít. Ai cũng nói với mình, hàng không là ngành kiếm được rất nhiều tiền. Bên cạnh đó, Ngữ văn Anh cũng là một ngành thời thượng không kém, ra trường ai cũng có nghề nghiệp ổn định. Và nơi đào tạo về ngành khoa học xã hội tốt nhất trong thời điểm đó chính là trường Nhân Văn, cho nên mình thi vào. Mình đã học cùng lúc hai trường, một là hàng không và hai là ngành Ngữ văn Anh của trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sau khi kết thúc chương trình học về hàng không, sinh viên ra trường sẽ được cử đi làm việc ở những sân bay chuyên dụng, đó là những nơi khá xa. Mình không phải là tuýp người sống xa gia đình như thế. Vì vậy mình đã bỏ, mình học tiếp ngành Ngữ văn Anh rồi ra trường đi dạy. Sau khi học xong Thạc sĩ ngành Ngữ văn Anh, mình nhận thấy mình không muốn cả đời dạy tiếng Anh. Sở thích của mình là đọc sách, mình muốn truyền đạt những kiến thức trong sách đến các bạn trẻ, nhưng nếu chỉ dạy tiếng Anh, mình không thể truyền đạt được những kiến thức này một cách chu toàn nhất. Tiếng Anh liên quan đến kỹ năng nhiều hơn, những bài dạy tiếng Anh không làm mình chuyển tải những kiến thức khác được, nên mình đã chọn một ngành khác.

Học Thạc sĩ xong, mình nhận được hai học bổng du học. Lúc này mình có hai lựa chọn: một là du học Tiến sĩ về ngành Quản lý giáo dục, như vậy là năm 30 tuổi mình đã có bằng Tiến sĩ rồi; hai là học bổng du học Thạc sĩ do quỹ United Board cung cấp để học về Chính trị quốc tế ở Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Mình rất phân vân. Mình đã hỏi rất nhiều người, từ những người thầy trong nước đến những thầy của mình ở nước ngoài, ai cũng khuyên mình nên đi học Tiến sĩ. Nhưng cuối cùng mình chọn học Thạc sĩ ngành Chính trị quốc tế. Lý do như mình nói rồi đó, vì mình muốn truyền tải những kiến thức từ trong sách mà mình đã đọc được. Nếu chỉ dạy tiếng Anh, mình không bao giờ chuyển tải được những kiến thức đó.

2. Như vậy là thầy đã luôn có mong muốn truyền tải những gì mình học được cho những bạn trẻ. Khi nghe câu chuyện của thầy, em nhận thấy có những điểm chung ở đâu đây: có nhiều bạn trẻ, kể cả em vẫn chưa xác định được một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Em thấy thầy đã mất nhiều thời gian để có thể tìm được hướng đi phù hợp, như vậy thầy có nuối tiếc vì đã không phát hiện ra sớm hơn không ạ?

Từ trước đến nay, mình luôn muốn truyền đạt những gì mình học được cho người khác, đó là lý do mình chọn nghề giảng viên. Khi mình đọc sách và tìm hiểu những vấn đề chính trị, mình liền thốt lên: “Waooo! Những kiến thức này đáng lẽ phải được càng nhiều người biết càng tốt chứ”.

Mình nghĩ là khi còn trẻ, khó ai xác định được một cách rõ ràng hướng đi của tương lai lắm. Cũng vì những lý do khách quan nữa. Ở nước mình, ngành học vẫn còn ít. Thế giới lại chuyển động và phát triển không ngừng, mà chúng ta vẫn còn suy nghĩ học đại học là để đào tạo ra những con người chỉ làm một công việc duy nhất trong suốt quãng đời của họ. Mình thấy là việc đó không còn đúng nữa rồi. Thế giới phát triển nhanh lắm, thay vì chỉ chú trọng vào việc học xong rồi tìm cho bằng được một công việc đúng nhất với ngành học, mình thấy các bạn nên chú trọng vào lifelong skills (tạm dịch: những kỹ năng suốt đời) như là tư duy bao quát, tư duy phản biện, kỹ năng học tập, giao tiếp,…

Khi mình chọn con đường này, đúng là mình đã mất rất nhiều thời gian, mình đã đi đường vòng và nghe theo tiếng gọi của con tim ^^ Những thay đổi trong con đường của mình, xuất phát từ nhu cầu xã hội lúc bấy giờ. Nó làm mình mất nhiều thời gian, nhưng mình trân trọng nó, vì nhờ vậy mình mới đủ thời gian để kiểm nghiệm bản thân, có đủ trải nghiệm và góc nhìn để có thể quyết định con đường đúng như mong muốn.

3. Thưa thầy, theo như em quan sát, những ai làm giảng viên nói chung và làm giảng viên ngành Quan hệ quốc tế nói riêng, đều đi du học. Rất nhiều lần em nhận được câu hỏi: “Học ngành Quan hệ quốc tế thì có nhất thiết phải đi du học không?”. Em đã trả lời rằng, hiện tại internet phát triển mạnh mẽ và mọi người hoàn toàn có khả năng tự học. Tuy nhiên, em vẫn tin rằng việc học tập ở nước ngoài sẽ rất khác so với việc học tập ở trong nước. Theo thầy, muốn làm giảng viên nói chung và làm giảng viên ngành Quan hệ quốc tế nói riêng, có nhất thiết phải đi du học không ạ?

Du học không chỉ gói gọn trong việc “học tập”, mà các bạn sẽ có môi trường, những người xung quanh, tiếp xúc thực sự với các nền văn hóa, và đặc biệt nhất là phát triển tư duy của các bạn. Và quan trọng là các bạn được học tập bằng tiếng Anh. Mình đồng ý với Thơ, internet đã rất phát triển, các bạn hoàn toàn có thể tự học, bằng cách truy cập vào những website của các trường đại học trên thế giới, tải xuống syllabus (chương trình đào tạo) của ngành học, rồi dựa vào đó mà tự tìm kiếm sách vở. Nhưng các bạn sẽ không có những trải nghiệm như mình nêu trên, các bạn sẽ không có cơ hội tiếp xúc người thật việc thật và thảo luận với giảng viên, bạn bè xung quanh.

Thật ra không phải cứ du học thì tư duy mới phát triển. Có rất nhiều người cũng đi du học nhưng họ vẫn không thay đổi. Nghĩa là du học không giúp các bạn trở thành một con người tốt hơn, tất cả phải do chính bản thân bạn làm nên. Du học chỉ cung cấp một môi trường, trao cho các bạn cơ hội để phát triển tư duy, suy nghĩ thoáng hơn và mới hơn. Nhưng nếu bạn từ chối cơ hội đó, thì du học cũng không có ý nghĩa gì.

Ngành Quan hệ quốc tế ở Việt Nam vẫn còn mới. Những gì mình học ở trong nước đương nhiên sẽ có vài điểm khác so với nước ngoài. Có những môn học, ở Việt Nam vẫn dạy nhưng thế giới từ lâu đã không còn dạy nữa. Còn khi đưa vào những môn học mới trong chương trình học, thì nó “mới” quá so với chương trình cũ, thành ra gặp nhiều hoài nghi. Mình vẫn nghĩ rằng quan trọng nhất là bản thân người học cần có sự chủ động thôi.

4. Ngành nghề nào cũng có những khó khăn riêng, nghề giảng viên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Có những khó khăn nào trong nghề, ví dụ như sinh viên không hứng thú học tập thì có làm thầy nản chí? Làm thế nào để thầy vượt qua những khó khăn trong nghề ạ?

Sinh viên không hứng thú với việc học, mình buồn lắm chứ. Mình nghĩ, tại sao các bạn lại thờ ơ với việc học tập, tại sao các bạn lại cho rằng môn học này, những vấn đề này lại không liên quan đến cuộc sống của các bạn, tại sao các bạn lại cho rằng học tập lại không giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai, tại sao có những bạn rất ham thích việc thảo luận, nhưng có những bạn thì không.

Có những nguyên nhân chủ quan và khách quan làm sinh viên không hứng thú trong việc học tập. Mình buồn, nhưng những lúc đó, mình sẽ xem lại bản thân mình trước. Có lẽ mình giảng bài chưa được hay, bài giảng chưa sinh động, thì mình sẽ tìm cách cải thiện. Ví dụ như là mình sẽ đưa ra nhiều câu hỏi để các bạn phản biện, thảo luận nhiều hơn, mình sẽ diễn đạt bài giảng một cách dễ hiểu hơn, mình sẽ đưa vào bài học nhiều vấn đề gần gũi hơn, liên hệ trực tiếp với cuộc sống thường ngày của các bạn.

5. Em nghĩ rằng các bạn sinh viên chưa hứng thú với việc học, một phần vì các bạn chưa hiểu được vì sao những vấn đề chính trị, quan hệ quốc tế lại liên quan trực tiếp đến cuộc sống của các bạn. Từ khi em viết blog về ngành mình, em nhận được nhiều câu hỏi như thế. Nguyên văn của một trong những câu hỏi đó là: “Em chưa tiếp xúc và chưa có tầm nhìn rõ ràng về con đường phát triển về kiến thức chính trị. Em thấy chị nói chính trị liên quan và gần gũi với cuộc sống bình thường của mình. Vậy nó liên quan như thế nào, và việc học chính trị sẽ áp dụng cụ thể vào trong đời sống cũng như trong công việc như thế nào ạ?”. Hồi còn đi học, em cũng thắc mắc về việc này. Em đã trả lời cho các bạn, nhưng em thấy câu trả lời của em vẫn chưa thuyết phục. Thầy có thể giải đáp giúp em được không ạ?

Việc này cũng đơn giản thôi. Ngành Quan hệ quốc tế là một trong những ngành giúp cho các bạn có cái nhìn bao quát, có một tầm nhìn xa hơn, có tư duy dài hạn hơn. Ở nước ngoài thì ngành Political Science luôn là ngành hot, có điểm đầu vào rất cao. Các công ty rất muốn tuyển dụng những ai học ngành này, bởi vì các sinh viên của ngành có tầm nhìn xa trông rộng, tư duy cởi mở và có khả năng lãnh đạo.

Ngành học của mình liên quan đến những việc rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu được tiếp xúc với ngành học, các bạn sẽ hiểu được vì sao thời điểm này giá xăng lại tăng, số tiền đó sẽ đi về đâu. Thơ có biết vấn đề tịch thu xe cũ nát không? Những chiếc xe cũ nát làm gia tăng khí thải ra môi trường, chính quyền tịch thu nhưng làm sao đây khi đó là kế sinh nhai của người dân? Tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến vấn đề môi trường? Từ đó dẫn đến một lý thuyết trong Kinh tế chính trị quốc tế: Tragedy of the commons. Tại sao chúng ta lại đi bầu cử? Tỷ lệ phiếu bầu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân? Dịch Covid có phải là vấn đề của một nước hay là vấn đề của toàn thế giới? Việt Nam có thể là “ốc đảo yên bình” trong khi dịch bệnh vẫn hoành hành ở những nước khác? Dịch Covid tưởng như đã giảm, nhưng rồi nó có bùng phát mạnh mẽ trở lại không?

Khi Thơ làm một người lãnh đạo, là một người chủ, Thơ lại càng cần tầm nhìn rộng lớn. Với hình hình chính trị hiện tại của Myanmar, nếu là người đứng đầu Viettel, Thơ chọn rút vốn hay vẫn kinh doanh ở Myanmar? Những công ty nước ngoài trước khi chọn đầu tư vào một quốc gia nào đó, họ luôn có một đội ngũ nghiên cứu tình hình kinh tế – chính trị – xã hội, để họ có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất: đầu tư hay không đầu tư, đầu tư như thế nào và hoạt động ra làm sao ở nước sở tại. Nếu như không có đội ngũ nghiên cứu này, làm sao họ có thể tối ưu hóa công việc kinh doanh. Đó cũng có thể là một trong những hướng đi nghề nghiệp cho sinh viên ngành mình, là trở thành nhân sự chuyên nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, làm việc ở những công ty nước ngoài.

Những vấn đề quốc tế nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đó Thơ. Trước đây dịch Covid bùng phát dữ dội ở nước mình, nhưng thời gian sau đã giảm đi đáng kể. Một số người đã quyết định kinh doanh riêng, như là mở quán ăn hoặc quán cafe bởi vì nghĩ rằng dịch đã qua đi, nhưng bây giờ dịch quay trở lại. Tất cả những vấn đề, những quyết định trong cuộc sống của Thơ, rất cần Thơ có tầm nhìn bao quát và rộng lớn. Nếu như Thơ có kiến thức về chính trị, quan tâm đến tình hình thế giới, chắc chắn Thơ sẽ có những quyết định hợp lý hơn rất nhiều.

6. Thưa thầy, tiếp theo sẽ là một câu hỏi tế nhị và thầy có thể trả lời hoặc không ạ. Rất nhiều người bảo rằng lương giáo viên, giảng viên rất thấp và không đủ sống. Nhiều bạn trẻ yêu nghề giáo nhưng vì lý do thu nhập, họ đã không lựa chọn con đường này. Em vẫn tin rằng, ngoài việc giảng dạy, mình hoàn toàn có thể làm thêm những công việc khác liên quan đến chuyên ngành. Thầy có thể gợi ý một số công việc làm thêm liên quan cho nghề giảng viên không ạ?

Đúng, thật ra khi mới về nước, mình đã rất sốc đó chứ. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Chính xác, lương khởi điểm, lương cơ bản của giảng viên không hề cao, thậm chí là không đủ sống. Đó cũng là lý do làm người trẻ đắn đo với nghề giáo. Hồi trẻ, mình cũng phải đi dịch sách, đi phiên dịch, đi dạy thêm, đi làm thêm đủ kiểu. Ở nước mình, lương giảng viên tính trên số giờ đi dạy, số tiết dạy. Nhưng mình không chọn con đường dạy thật nhiều. Nếu dạy quá nhiều, thời gian sẽ bị lấn át và mình không thể làm những việc liên quan để phục vụ cho việc giảng dạy, như là đào sâu kiến thức, nghiên cứu, viết bài báo bình luận.

Nếu đề cập đến nghề giảng viên đại học nói chung, tìm việc làm thêm sẽ liên quan đến chuyên ngành của bạn. Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, bạn có thể viết bài báo nghiên cứu khoa học, viết bài bình luận, đi dạy thêm ở những nơi khác, ở những trường khác, ví dụ như giảng viên khoa Anh có thể dạy thêm tiếng Anh; bạn còn có thể làm part time ở những công ty, bạn cũng có thể hợp tác với những dự án ngắn hạn của các công ty, tập đoàn, các tổ chức trong nước và quốc tế. Rất nhiều con đường để bạn chọn. Nhưng quan trọng nhất phải có sự chủ động. Mình nghĩ rằng các bạn giảng viên phải chủ động trong việc tìm kiếm công việc.

7. Theo thầy, để trở thành một người giảng viên tốt, cần những yếu tố nào ạ? Làm thế nào để phát triển, đầu tư bản thân để làm tốt nghề giảng viên? Em thấy ngoài việc giảng dạy, những giảng viên đại học cần làm nghiên cứu khoa học, làm sao có thể vừa đi dạy, vừa dung nạp những kiến thức mới thay đổi từng ngày?

Hiện tại thì những trường đại học ở Việt Nam bắt đầu quan tâm đến việc có mặt trong những bảng xếp hạng. Đúng là ngoài việc giảng dạy, các giảng viên hiện nay còn làm nghiên cứu nữa. Nhưng không phải cái gì cũng dung nạp vào đầu, mà phải học tập có hệ thống, đầu mình không thể chứa tất cả thông tin được. Vì vậy chúng mình mới cần đi học, cần người thầy, người mentor để hướng dẫn.

Ở nước ngoài thì giảng viên có 3 nhiệm vụ trụ cột: teaching (giảng dạy), research (nghiên cứu) và service (phục vụ). Ở Việt Nam thì hai trụ cột còn lại chưa được chú trọng nhiều. Giảng dạy, nghiên cứu thì ai cũng biết rồi, nhưng service còn có nghĩa là phục vụ sinh viên, phục vụ nhà trường, đảm bảo chất lượng dạy học, giao tiếp với sinh viên, kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng,… Giảng dạy đại học ở Việt Nam chỉ mới tập trung vào phần teaching mà thôi.

Đối với mình, để làm tốt nghề giảng viên thì cần ba điều quan trọng: kỹ năng truyền đạt, thuyết trình; kỹ năng viếtthái độ với công việc. Mình nghĩ rằng giảng viên phải rèn luyện khả năng truyền đạt nhiều hơn nữa. Mình không nói đến tài hùng biện hay là cách nhấn nhá, nhả chữ để có bài thuyết trình thật hay. Làm giảng viên, bạn cần truyền đạt ý tưởng để người nghe dễ tiếp thu nhất. Bạn phải nói làm sao để người khác hiểu. Tùy thuộc vào đối tượng nghe là ai, có thể là sinh viên ngành bạn đang dạy, có thể là sinh viên ngành khác, cũng có thể là những đối tượng với độ tuổi lớn hơn. Một vấn đề có thể rất khó hiểu, nhưng bạn phải làm sao để truyền đạt một cách dễ hiểu nhất. Giảng viên đại học cần rèn luyện khả năng sư phạm nhiều hơn nữa.

Tiếp theo là kỹ năng viết. Khi mình đi học và đi dạy, mình nhận thấy kỹ năng viết vô cùng quan trọng. Viết bài luận, viết bài bằng tiếng Anh,… Không giống như nói chuyện bình thường, viết cần sự trau chuốt và chính xác cao hơn. Viết cũng giúp mình lập luận logic, suy nghĩ mạch lạc.

Cuối cùng, là thái độ với công việc. Mình nghĩ, nghề giảng viên không dành cho những ai mong muốn nổi tiếng hoặc muốn có thật nhiều tiền. Mình nói thật, mình đã rất sốc khi mới bước vào nghề, nhưng bây giờ thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Đối với mình, cứ hoàn thành tốt công việc trước đã, rồi những gì gọi là tiền bạc sẽ đến sau, nó là kết quả chứ không phải là mục đích mà cứ chăm chăm nhắm đến. Mình thích công việc truyền đạt những gì mình biết đến với những bạn trẻ. Mình có những ước mơ, hoài bão, và thông qua việc giảng dạy, mình gửi gắm những điều đó đến các bạn. Công việc của người làm nghề giáo là truyền tải những thông điệp, gửi gắm những ước mơ. Gửi gắm những thông điệp ý nghĩa là điều quan trọng hơn cả.

Thơ có biết câu nói, mục đích của giáo dục không phải là “prepare you for the job” mà là “make you a better person”. “A better person” Thơ à, trở thành một con người tốt trước khi làm bất cứ công việc gì. Một trong những người mình ngưỡng mộ – Nelson Mandela, cũng nói về giáo dục như là một vũ khí để giúp chúng mình “change the world”. Mình từng có cơ hội đến Harvard trong vòng một tháng. Không khí học tập ở đó khác lắm. Mình đi trên những hành lang, nhìn quanh là những khẩu hiệu “Learn to Change the World”. Wao, ở Harvard đào tạo ra những con người để thay đổi thế giới. Giáo dục chính là bệ phóng để con người không chỉ làm được những gì họ muốn, mà còn để thay đổi những điều xung quanh họ, thay đổi thế giới của riêng họ.

“Change the world” không có gì là to lớn hay xa vời đâu. Đối với mình, giáo dục không có nghĩa chỉ cung cấp kiến thức cho người học, rồi sinh viên sau khi ra trường muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến sinh viên đó sống ra làm sao, hay là ra trường thì chỉ cần có công việc nào đấy rồi tự thân lo liệu, người nào lo việc người nấy. Mình mong muốn nhiều điều hơn nữa. Như là Thơ học với mình, rồi sau này Thơ có thể dùng những kiến thức đó để giúp đỡ ai đó chẳng hạn. Mình hy vọng rằng, những bạn quan tâm đến ngành Quan hệ quốc tế nói riêng, ngành nghề giảng viên nói chung, có thể thấy điều gì đó để học hỏi từ những kinh nghiệm của mình.

— — — — —

Một buổi sáng cuối tuần trôi qua thật nhanh khi lắng nghe câu chuyện của thầy. Đến tận bây giờ tôi đã hiểu, vì sao thầy luôn đặt ra thật nhiều câu hỏi để đối thoại trong lớp học, để sinh viên tự tìm câu trả lời. Thầy chẳng bao giờ đưa ra một lời khẳng định nào đó, mà luôn khơi gợi những câu hỏi. Kỳ lạ, tôi tự nhủ, tại sao thầy luôn đặt câu hỏi, tại sao không giảng bài như bình thường. Bây giờ tôi đã hiểu, những thắc mắc của tôi là hệ quả của tư duy phản biện còn yếu kém, hình thành từ thói quen học tập theo lối mòn, không có chính kiến của bản thân, chỉ chờ đợi ai đó giải đáp cho mình. Những câu hỏi thầy đặt ra, không gì khác ngoài mục đích rèn luyện thói quen thảo luận, phản biện cho sinh viên, khuyến khích các bạn nói lên ý kiến của bản thân.

Ngoài ra, thầy luôn luôn xưng “mình”, gọi sinh viên bằng tên. Lại một điều kì lạ mà trước đây tôi chưa từng gặp. Vì sao thầy cứ xưng là “mình”? Cuối cùng tôi cũng hiểu. Đối với thầy, việc học tập đại học như là một cuộc thảo luận bình đẳng, không phân chia thứ bậc cao thấp và sinh viên được phát biểu quan điểm cá nhân. Thầy luôn tôn trọng tất cả quan điểm, kể cả khi đó là quan điểm đi ngược lại với quan điểm của thầy.

Vào năm 3 đại học, lớp chúng tôi xảy ra một chuyện đến nỗi phải tổ chức một buổi họp lớp với thầy cô để nói lên những băn khoăn, bức xúc. Tôi mãi mãi nhớ câu nói của thầy vào năm đó: “Các bạn hãy nói lên đi, hãy nói lên tất cả. Có thể những việc này sẽ không giải quyết được ngay lập tức, nhưng những điều các bạn nói lên, những đề xuất của các bạn, sẽ giúp cho các bạn khóa sau, là lớp đàn em của các bạn đó”.

Chính nhờ lời nhắn gửi đó, tôi đã có thêm động lực để đóng góp ý kiến cá nhân, tiếp tục công việc dùng câu chữ để truyền tải suy nghĩ của bản thân mình. Dù bạn có cơ hội học tập với thầy hay không, tôi luôn tin rằng ngoài kia, vẫn còn đó nhiều người thầy đáng kính, đáng mến để bạn học hỏi. Chúc bạn có những kỉ niệm thật đẹp với những người thầy nơi giảng đường đại học. Đó không chỉ là người truyền đạt kiến thức, tư tưởng từ trong sách vở, mà còn có thể là người bạn lớn, là cộng sự, là người dẫn đường cho bạn trong suốt cuộc hành trình sau này.

Bạn có thể đọc thêm phiên bản Facebook của bài viết tại đây: https://bit.ly/QHQT_ThayNguyenThanhTrung

(Featured image: Câu lạc bộ Thời sự Khoa Quan hệ quốc tế – IRNEWS CLUB)

Leave a comment