Ở khoa mình, mùa hè của sinh viên năm thứ 3 là mùa thực tập. Nghĩa là mình tự đi tìm việc làm, tự đi tìm một công ty nào đó để thực tập, những ai đã có sẵn công việc thì không cần chạy đôn chạy đáo tìm việc nữa. Khác với một số bạn, năm 1 năm 2 mình không đi làm thêm ngoài giờ học, nên chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện việc làm. Ý thức được điều đó, bắt đầu từ mùa hè năm 2, mình lo lắng mà cũng rất háo hức để tìm được công việc đầu tiên trong đời.
— — — — — — —
*PV LẦN 1
Thời sinh viên, công việc đầu tiên mà mình nghĩ đến là vị trí trợ giảng ở những trung tâm tiếng Anh. Chỉ vì thấy đa số những người bạn cùng lớp đại học làm công việc này, nhìn họ rất “có gì và này nọ”: quần là áo lượt, bắn tiếng Anh cực đỉnh, làm việc trong những toà nhà cao tầng rộng lớn, máy lạnh phà phà, thu nhập thuộc dạng ổn. Mình nhìn mình thích lắm. Cả quãng đời sinh viên, mình chỉ nhìn lên công việc ấy. Và ước ao, và so sánh. Mặc dù, kỹ năng Speaking của mình chưa đủ tốt, khi ấy giao tiếp còn rất chậm chạp, luôn luôn ậm ừ, phát âm không hề tốt. Mùa hè năm thứ 2 đại học, biết mình thích làm trợ giảng và đang tìm việc, bạn mình khi ấy làm ở trung tâm Yola đã đưa thông tin để mình ứng tuyển. Đầu tiên là đến chi nhánh Phan Xích Long (khi ấy mới mở và chưa đi vào hoạt động chính thức) để làm bài test tiếng Anh IELTS Nghe-Đọc-Viết. Khoảng 1 tuần sau, mình đến chi nhánh Pasteur (chi nhánh này hiện nay không còn hoạt động) để phỏng vấn. Đó chính là lần đầu tiên mình đi phỏng vấn việc làm. Đã luyện tập kha khá, học thuộc những câu trả lời mẫu trên mạng và mình biết trình độ tiếng Anh khi ấy, nhất là kỹ năng Speaking, vẫn không đủ để apply thành công vị trí trợ giảng. Buổi phỏng vấn khác xa những gì mình nghĩ, mình không ngờ không khí lại vui vẻ như thế: “Có run không đó? Bình tĩnh nha, bây giờ chị phỏng vấn thật đó nha…”
Mình vẫn nhớ ánh mắt và biểu cảm bộc lộ của hai chị phỏng vấn, khi mình cất câu tiếng Anh đầu tiên lên. Lúc ấy mình đã biết kỹ năng Speaking không thể đáp ứng được yêu cầu công việc ở đây. Tuy nhiên, người ta vẫn lịch sự, hỏi những câu tiếp theo:
- What are your strengths?
- What are your weaknesses?
- Em có biết vị trí trợ giảng phải làm những việc như thế nào không?
- Mức lương em mong muốn?
- Em muốn làm ở chi nhánh nào? => Dạ ở Pasteur ạ => Trời ơi sao ai cũng muốn làm ở Pasteur vậy? :))
- Em đi phương tiện gì?
- Nếu làm ở chi nhánh khác ví dụ như ở Phan Xích Long thì em có thể làm không?
Bước chân ra về với một tâm trạng thoải mái, vì mình đã hiểu được trợ giảng là như thế nào và mình đang ở đâu, kiến thức kỹ năng mình đang có gồm những gì. Kết quả đương nhiên là mình không được nhận, và từ đó về sau mình chẳng apply vị trí trợ giảng nào nữa. Tâm trạng chùng xuống. Thế là cả một mùa hè mình chẳng apply thêm vị trí nào khác. Đó là một cảm giác thất vọng, buồn bã, vì mình chưa đủ giỏi để có thể làm công việc mà mình chắc mẩm mình sẽ được nhận. Nhưng bây giờ mình đã hiểu rằng:
- Mình còn thiếu nhiều thứ, phải trau dồi thêm thật nhiều để lấp đầy những khoảng trống
- Cũng chưa hẳn là do trình độ, kỹ năng hay kiến thức thiếu sót, có thể chỉ vì người quản lý đánh giá bạn thực sự chưa phù hợp cho vị trí ấy, vào thời điểm ấy, hoặc đơn giản style của bạn chưa thực sự hợp với style của họ
Bây giờ chẳng cần hỏi han xa xôi, bạn nào mong muốn làm công việc trợ giảng có thể lên mạng tìm kiếm tất tần tật các thông tin: Group việc làm, gõ google search, YOLA Career,… Thường thì mùa hè, và khi trung tâm sắp mở chi nhánh mới, là lúc công việc này cần người.
Xin chào và tạm biệt một công việc mình từng mong muốn.
— — — — —
*PV LẦN 2
Một năm học mới lại bắt đầu.
Chính thức bước vào năm 3, lại tiếp tục lo lắng cho mùa hè thực tập. Trong mình khi ấy mong muốn và háo hức đi làm để có kinh nghiệm và kỹ năng, chứ bạn bè xung quanh hầu như ai cũng từng đi làm rồi. Dạo trên group chung của sinh viên QHQT, mình thấy được tin tuyển dụng vị trí Content Intern cho phòng Marketing của trung tâm dạy vẽ thiếu nhi. Có hỗ trợ lương này. Lần lữa mãi mới nộp. Lúc ấy có môn Chính sách đối ngoại Mỹ của thầy Quân, để điện thoại rung nên không nghe máy. Thế là người ta gọi tận lần thứ 2. Chẳng còn nhớ chính xác những câu hỏi của buổi phỏng vấn nữa:
- Em giới thiệu một chút về em nhé
- Điểm mạnh của em là gì
- Những bài viết em đã từng viết => Chỉ biết đưa ra một số bài ngắn ngày xưa mình có viết cho CLB IRNews và một bài trên wordpress IRTimes
- Điểm yếu của em là gì? => Em chưa có sự sáng tạo trong cách viết ạ. Mình đã thấy một sự “biến sắc” trên mặt anh quản lý 🙂
- Làm content nhưng không có nghĩa mình không hỗ trợ khi công ty có việc khác nhé
Văn phòng nằm ngay trong Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nên mình tranh thủ mua vé tham quan sau khi phỏng vấn. Ra về và lòng nhiều lo lắng, có thể mình đậu chăng? Hoặc mình rớt cũng dễ hiểu, đáng lẽ mình không nên nói điểm yếu là thiếu sự sáng tạo. Mà làm content nhưng khi có sự kiện vẫn phải hỗ trợ, thế thì sẽ làm thêm gì nhỉ?
Trong thời gian đó, mình cũng nộp CV cho vị trí CTV dịch thuật Anh-Việt cho 1 start up giáo dục. Không lương, có vẻ dễ dàng apply. Phỏng vấn lại càng không, chỉ có 1 email thông báo ngày giờ địa điểm, lên văn phòng và dịch test cho họ. Công việc rất dễ dàng, tuy nhiều nhưng mình lại nghĩ về cái title, sau này ghi trong CV là có kinh nghiệm dịch thuật, cũng rất gần với chuyên ngành đang học. Làm được 1 tuần thì xin nghỉ, vì chạy deadline không kịp, và vì không lương mà. Không biết startup này hiện nay ra sao rồi, sau đợt đó mình thấy không còn đăng tuyển nữa. Startup này tham vọng cung cấp các khoá học online về tất cả mọi ngành nghề, như là Amazon bán tất cả mọi đồ dùng trên thế giới.
Vì đang apply cho vị trí dịch thuật trên, nên khi có điện thoại thông báo đậu Content Intern cho trung tâm dạy vẽ, mình…nhanh chóng từ chối! Đơn giản là mình sợ: Mình sợ đi làm thật, mình sợ sẽ làm những công việc khác không liên quan content, mình sợ rất nhiều thứ. Nếu như mình đồng ý làm việc, có thể mọi chuyện đã khác chăng? Nếu như mình đồng ý, mình đã có kinh nghiệm content hơn chăng? Nếu như và nếu như…
Mỗi sự việc xảy ra đều có lý do của nó, đều mang lại những bài học khác nhau. Sau 2 đợt phỏng vấn ấy, mình quay trở về việc học, quyết định đi học thôi, không đi làm thêm đâu! Tập trung học cho năm 3, bài nhiều vậy làm sao đi làm được. Dù sao đó cũng chỉ là những lời biện minh…