(Featured image: Ảnh chụp bởi facebook Hịp Hịp)
Mình học CV1 khóa 12-15, sinh năm 1997. Mình chỉ là một học sinh bình thường, rất bình thường, thậm chí là lặng lẽ, không phải hot girl hay có cuộc sống drama nơi trường trung học. Hàng ngày cắp cặp đi học chính, đi học thêm rồi về nhà. Và nếu được nói gì với các em học sinh lớp 10, hay 11, 12 ở ngôi trường cấp 3 cũ, mình sẽ nói những điều này. Vì đây là những điều mình rút ra được khi nhìn lại bản thân năm 15, 16 tuổi.
Đừng bị ám ảnh bởi danh hiệu Học sinh giỏi
Ở cấp 2 thì danh hiệu học sinh giỏi (HSG) khá dễ dàng đối với các học sinh LHP nhỉ. Nhưng lên cấp 3, cụ thể là khi học lớp 10 ở LHP, không hiểu sao mình cố gắng học lắm chứ, nhưng những bài kiểm tra đầu tiên đều bị điểm 5, 6; 3 4 cũng có luôn. Thầy cô bảo, mới chuyển cấp thì điểm dưới trung bình là chuyện bình thường. Nhưng không lẽ để tình trạng này kéo dài mãi. Rồi làm sao ăn nói với bố mẹ đây?
Mình cũng ráng học, nghe giảng trên lớp, đi học thêm từ hè lớp 9 rồi đó nha, về nhà ôn bài quá trời, nhưng điểm thấp vẫn hoàn điểm thấp. Sau này, mình đã hiểu được: điểm kém không phải do mình dở mà là do đề quá khó thôi. Và mỗi thầy cô là một phong cách giảng dạy khác nhau. Nói thật nhé, thời gian trên lớp không đủ để dạy và học hết các dạng bài, và một vài giáo viên lớp mình ngày đó (nhấn mạnh là một vài) giảng khá qua loa. Vì sao? Vì (cho rằng) học sinh LHP giỏi mà, biết tự học, và như vậy mới sinh ra việc học thêm.

Thế là mình đi học thêm môn Lý, Hóa cho cả 3 năm cấp 3. Học CV mà đi học thêm Hóa ư? Mình đã chọn vậy đấy, vì trên lớp giảng mình chẳng hiểu gì cả, giảng rất nhanh và sơ lược, về nhà càng bí hơn, mua sách về đọc, lên mạng tra đáp án, vẫn chẳng khá lên chút nào. Thôi cắp cặp đi học thêm nào, để theo kịp bài trên lớp, theo kịp bạn bè, và để có điểm 8 9 nữa.
Mình cứ chạy theo điểm số và danh hiệu HSG ấy, để có cái gọi là “12 năm liền học sinh giỏi”. Nhưng rồi để làm gì chứ? Là để mất thời gian cho các môn Lý, Hóa, thay vì đầu tư thời gian cho môn Văn mà mình yêu thích; là để được 12 năm liền HSG; là để được điểm cao. HSG hay HSK ở LHP, điều đó chẳng quan trọng đâu. Mới đầu bạn có thể buồn lắm đấy, rồi lỡ giáo viên nói với phụ huynh rằng bạn là một trong những học sinh yếu nhất lớp thì sao? Rồi 3 năm HSK ở LHP thì sao?
Thì đâu có sao!
Chỉ cho mình biết một người học ở LHP mà bị HSK 3 năm liền và bây giờ trở thành kẻ thất bại đi. Mình có thể không biết nhiều điều, nhưng có một điều mình biết chắc rằng, HSK 3 năm liền ở LHP không biến bạn thành kẻ thất bại được. Và mình biết (rất nhiều) bạn 3 năm HSK ở LHP và bây giờ vẫn thành công đấy nhé. Thành công không phải là trở thành ông này bà nọ đâu, đối với mình, những người bạn ấy thành công là họ có ý chí phấn đấu, tiếp tục nỗ lực, nghiêm túc học hành, biết lo lắng cho tương lai.
Giải pháp:
– Cứ cố gắng học. Cố gắng ở đây không phải là chỉ làm những gì trong khả năng của bạn, mà là cố hơn nữa. Cố có nghĩa là ngày nào cũng cố. Ví dụ nhé, bạn mới biết đi xe máy, vẫn còn sợ và run khi đi ngoài đường đông, nhưng bạn vẫn phải cố chạy đến trường, chạy vào bãi giữ xe rồi dắt xe ra về. Bình thường 11h là buồn ngủ lắm rồi, nhưng bạn cố 12h mới ngủ để làm thêm bài. Bình thường sáng dậy 6h vẫn mệt lắm, nhưng bạn cố dậy 5h30 để có thời gian tập cardio. Bạn chăm chỉ, bạn có khả năng thì tại sao lại viện cớ đề khó quá nên HSK là chuyện bình thường, HSG làm gì cho mệt.
– Cách tự học để không cần đi học thêm: một bầu trời kiến thức trên internet (lên mạng tìm đáp án, lên youtube xem bài giảng và cách làm các dạng bài tập, tìm đề luyện tập), hỏi bài bạn, thon thót tính điểm cần đạt để được HSG cả năm.
– Với lớp CV thì nên học thêm Toán và Anh; còn các lớp ban tự nhiên khác thì đỡ chật vật hơn rồi.
– Thực ra có rất nhiều bạn chẳng cần đi học thêm, họ tự học mà điểm vẫn cao chót vót. Đó là do họ giỏi thật. Còn mình thì như số đông thôi, không biết làm bài tập nếu không đi học thêm.
Trường chịu trách nhiệm trong việc phân công giáo viên đứng lớp, nên sự chênh lệch giữa các lớp là điều dễ hiểu. Có những lúc mình được học giáo viên tận tình, dạy dễ hiểu (điển hình là môn Lý lớp 10 mình không cần học thêm, cô trên lớp dạy siêu tốt luôn), cũng có những lúc giáo viên giảng sơ lược mà lại cho đề khó :))) Đây là do ý trời rồi, mình không kiểm soát được.
Còn nếu cố gắng lắm rồi mà không được như ý muốn, thì đừng buồn, vì điểm số, danh hiệu không nói lên tương lai của bạn đâu.
Vậy nhé, đừng để danh hiệu HSG ở LHP ám ảnh bạn.
Không chạy đua điểm số
Tiếp nối mục đừng bị ám ảnh bởi danh hiệu HSG, bạn cũng không nên chạy hộc tốc hụt hơi để có điểm cao cho bằng bạn bằng bè. Hồi đó trong lớp mình cũng có nhiều bạn lo lắng thái quá về điểm số. Đừng để bị cuốn vào cuộc chạy đua điểm số đó. Cũng đừng trách bạn mình, khó chịu với nó. Mình chỉ “mỉm cười cho qua” thôi, nghe những lời than vãn về điểm số nhưng mình cũng để đó, vì mình biết là không nên chạy đua điểm với nhau, không nên quá ám ảnh và lo lắng khi bị những con 6,7. Làm như vậy cuộc sống của bạn sẽ đỡ căng thẳng hơn nhiều.

Không bị ảnh hưởng bởi xung quanh
Một số bạn do tính cách bẩm sinh, hoặc do chưa tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nên hơi tự ti và lập trường chưa vững. Đó là hình ảnh những năm cấp 3 của mình đấy. Có một sự thật hơi buồn nhưng rất chính xác, là bạn không cần giỏi môn Văn, không cần yêu thích nó, chỉ cần bạn chăm chỉ, biết cách học, thì môn văn chính là công cụ, là phương tiện giúp bạn vô được trường LHP. Muốn vô được LHP thì cần thi môn chuyên (nhân hệ số 2 – môn chuyên quan trọng lắm), mà môn chuyên nào dễ học và dễ làm nhất? Chính là môn Văn. Bạn không cần đi học thêm cũng được, hoặc có học thêm thì càng tốt, bạn sẽ biết phương pháp làm bài; hoặc bạn có một lối hành văn hay ho, cộng thêm sự nỗ lực, may mắn, và cảm xúc của giám khảo, là bạn có thể vô được trường LHP rồi. Những môn chuyên khác như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Tin, bạn không vào đội tuyển, bạn không học đội tuyển, bạn không đi học thêm, thì rất khó để vào được lớp chuyên. Ví dụ như môn Lý thường học ở cấp 2 và môn Lý chuyên khác nhau một trời một vực. Môn Anh thì rất nhiều bạn chọn, nên sự cạnh tranh rất cao. Còn môn Văn rõ ràng dễ làm hơn rồi.
Vì dùng môn Văn để làm phương tiện vào được LHP, nên khi một số bạn vào được lớp chuyên rồi thì bắt đầu không thích môn này, có thể do lớp chuyên học tiết chuyên nhiều quá (12 tiết văn/tuần nếu mình nhớ không nhầm). Không thích thì bắt đầu nói xấu nó, mình nghe xong mình bị ảnh hưởng theo =))))) Trẻ con thật nhỉ. Nhưng nghe vài lần rồi thôi, mình không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu.
Mình chỉ muốn nói rằng nếu như xung quanh bạn đang có quá nhiều lời ra lời vào, thì hãy tự tin lên và có riêng lập trường của mình. Dù bạn bè có chê bai gì, hay giáo viên có dạy qua loa như thế nào, thì đừng tự đánh mất sở thích, đam mê của mình.
Chú trọng vào những điều mình yêu thích
Học chính trên trường cả ngày, đi học thêm Toán Lý Hóa, thế là mình quên đi vì sao mình vào được trường này và sở thích của mình là gì. Học thêm quá trời nên mình làm gì còn thời gian đọc sách, ngồi viết văn. Thế là mình quên đi môn Văn là môn mình thích. (Quên chút thôi nhưng mình vẫn yêu thích).
Nếu như bạn còn học cấp 3, thì đây là lúc tìm kiếm bản thân. Cứ tập trung vào những gì mình muốn làm, mặc kệ những lời tiêu cực xung quanh. Bạn có thể làm nhiều thứ lắm chứ, ví dụ học lớp CV thì mua sách về đọc, vào thư viện hàng ngày vì thư viện có nhiều sách hay ho hơn nhà sách nữa, luyện tập phê bình văn học, lên mạng đọc blog; học lớp chuyên môn tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) thì dành thời gian tìm tòi tài liệu, đam mê; thích chụp ảnh thì chụp ảnh, thích viết thì viết, vẽ thì vẽ, thích ca hát, nhảy múa thì ca hát nhảy múa, thử cast vào Đội văn nghệ một lần cho biết để ví dụ có rớt thì cũng không tiếc nuối.
Tự tin lên nhé!
Tự tin là tin vào chính mình, tin vào những điều mình làm. Muốn có tự tin thì bản thân mình phải có “gì đó” đã. Ơ nói hay thật, người ta đẹp nên người ta mới tự tin, người ta giỏi nên người ta tự tin, còn mình chẳng có gì cả thì sao tự tin được?
Đừng suy nghĩ như vậy. Bạn chưa tự tin, có thể là do bạn chưa hiểu chính mình, chưa tiếp xúc với nhiều người thôi. Tự tin có thể luyện tập được và theo thời gian, bạn lớn dần bạn sẽ tự tin hơn. Dù sao thì bạn tự tin hay tự ti, mọi người xung quanh cũng không để ý lắm đâu. Họ không rảnh mà ngồi đàm tiếu về sự tự tin hay tự ti của bạn, nên đừng lo là mọi người xung quanh sẽ bàn tán.
Hồi cấp 3 mình hay tự ti lắm. Tự ti vì nghĩ mình xấu, tự ti vì xung quanh toàn người giỏi và người đẹp, tự ti vì mình học chẳng bằng ai, tự ti vì thuyết trình dở ẹc. Cứ như “người trong bao” vậy, núp vào vỏ ốc của mình, mà cái vỏ ốc này lớn quá, vững chắc quá nên cứ chui rúc trong đó. Nhiều khi mình tìm lý do vì sao tự dưng lên cấp 3 mình khép mình như vậy. Dựa theo những gì đã tìm kiếm, thì có thể do thay đổi môi trường học (từ cấp 2 chuyển lên cấp 3), do mình niềng răng lần đầu nên thấy bản thân xấu quá, niềng răng có làm giọng mình lí nhí và hơi ngọng. Một cách để chữa sự tự ti là phải tìm ra nguyên nhân của nó. Không tự tin thì bạn sẽ chẳng làm gì được đâu. Nhưng đừng lo nhé, vì mình tin rằng theo thời gian, bạn sẽ tiếp xúc thêm nhiều người trong xã hội, lúc đó tự khắc mạnh dạn hơn. Và quan trọng nhất là không ai để ý bạn đâu!

Còn nếu đọc đến đây mà bạn vẫn thấy tự ti quá, thì mình gửi bạn tận 3 video clips về cách làm sao tự tin nè.
Clip 1: YouTube Channel Giang ơi
Clip 2: YouTube Channel Vân Possible
Clip 3: YouTube Channel EnglishLessons4U – Learn English with Ronnie! [engVid]
Cặp bạn cặp bè
Hồi cấp 3 mình không có bạn bè khác lớp đâu, bạn bè trong lớp còn không nói chuyện hết nữa. Khi lên cấp 3, cũng giống như đại học vậy, sẽ có trường hợp trong một lớp nhưng tách từng nhóm mà chơi chung. Và sẽ có trường hợp bạn không thuộc về nhóm nào. Thêm một lời khuyên là đừng lo lắng và đừng cuống cuồng muốn có cảm giác thuộc về. Không chơi chung được vì do không có cùng tiếng nói, không cùng cách sống, cách suy nghĩ. Không thể ép người ta chơi với mình được. Trong một lớp nhưng có những hoàn cảnh, phong cách sống khác nhau. Có những trường hợp, mình không hề ghét bỏ gì bạn kia, đối xử bình thường như bao người khác, nhưng không nói chuyện nhiều được, vì đơn giản là không hợp.
Nhiều nhóm tách ra trong một lớp là chuyện bình thường, vì có người này hợp với người kia, người kia lại không hợp với người nọ. Không bao giờ có chuyện cả lớp chơi chung với nhau được!
Giải pháp: Cứ làm quen kết bạn thôi, nói chuyện với cả lớp càng tốt. Từ đó bạn sẽ biết nên làm bạn với ai, ai không hợp với mình. Còn nếu bạn không chơi được với ai cả, đầu tiên xem lại bạn có phải một người bạn tốt chưa. Sau khi đã nhận thấy mình tốt mà mình không thể thân với ai cả, thì…thôi vậy, đi một mình có sao đâu. Muốn có những người bạn tốt, thì bản thân bạn phải là một người bạn tốt trước đã, sống không lợi dụng, giả tạo, là một người bạn chân thành thì bạn sẽ có tình bạn thực sự.
——
Và đó là 6 điều mình muốn nói đầu tiên nếu gặp các em lớp 10, 11 ở ngôi trường cấp 3 cũ, nếu như em đó đang gặp những vấn đề mình nêu trên. Mỗi người là một trải nghiệm khác nhau dù học chung một ngôi trường, cho nên nếu không tìm được chính mình trong bài viết này, thì khoan la làng lên nhé. Vì mình biết những trường hợp như mình cũng ít lắm. Cấp 3 có thể không vui vẻ nhiều, nhưng mình cảm ơn những điều đó vì chính nó làm nên mình của ngày hôm nay: cởi mở hơn, mạnh dạn hơn. Đừng buồn nếu cấp 3 của bạn không vui như bạn tưởng, vì nó chính là bàn đạp cho tương lai bạn sau này đó: hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn.
