Dưới đây là 8 điều mà mình nghĩ các LHPers sinh năm 2000 trở về sau sẽ không bao giờ biết đến và cảm nhận được. Cùng xem với mình nhé.
Featured image: Ảnh chụp bởi (facebook Hịp Hịp)
Tượng Lê Hồng Phong
Hồi đó tượng Lê Hồng Phong đặt ở sân trường. Không khó để bắt gặp cảnh các học sinh chắp tay cầu nguyện để có bồ hoặc là thi đậu đại học, ngày ra trường thì nắm tay nhau chạy vòng vòng quanh tượng cụ Lê. Nhưng kể từ 2018, tượng đã được dời ra chỗ vườn hoa, nơi gần tháp đồng hồ và phòng hành chính. Muốn cầu nguyện vẫn được, còn muốn nắm tay chạy vòng vòng thì coi bộ bất khả thi.


Sân khấu
Hồi đó làm gì có sân khấu ngay giữa trường như vậy. Khi mình học lớp 12, sáng thứ 2 nào cũng có chương trình, buộc lòng phải để sân khấu vậy vì dời ra dời vô cũng bất tiện. Nhưng lúc đó sân khấu ở gần dãy hành lang lớp chuyên, còn bây giờ sân khấu để ở lối đi bàn thầy Lung. Hồi đó không có những tấm bạt che nắng, vẫn còn để lộ những hàng cây xanh mướt.

Thầy Lung
Thầy Lung là ai? Bàn thầy Lung là cái gì?
Thầy Lung – tên đầy đủ là thầy Nguyễn Huy Lung, là một trong những thầy giám thị ở trường LHP, nay thầy đã nghỉ hưu. Có thể các bạn vẫn thấy thầy làm việc buổi tối cho trung tâm bồi dưỡng văn hóa, hoặc thầy góp mặt vào các chương trình văn nghệ của trường. Nhưng các bạn sẽ không được gặp thầy hàng ngày, thầy ngồi ở chiếc bàn gỗ, ở dãy hành lang giữa gần căn tin. Các bạn sẽ không được thầy bắt chuyện, hỏi han, tặng những cây kẹo mút, với dáng vẻ từ tốn, hiền lành, gần gũi, như ông của mình. Từ khi mình vào trường (2012) thì thầy đã làm việc ở LHP từ xưa lắc. Dáng thầy gù gù, tóc bạc, hơi móm mém, vô cùng hiền từ và nhanh nhẹn. Làm giám thị nhưng thầy vô cùng hiền, bỏ qua những tội trạng của học sinh. Nhưng không vì thế mà học sinh làm tới, chính vì sự tin tưởng, khoan dung, hiền lành của thầy mà học sinh ai cũng yêu quý, chẳng nỡ làm thầy buồn.
Những ngày học cấp 2, trong ký ức của mình, những thầy cô giám thị dù vô cùng dễ thương nhưng lại rất nghiêm khắc, lắm lúc phạt những cô cậu học trò phá phách, thậm chí phải gọi là hư, bằng những cách khắc nghiệt. Vì chẳng còn cách nào nữa. Nhắc đến cụm từ “giám thị” thì mình sợ lắm. Vào buổi sáng nọ, lang thang ở hành lang dẫn lối ra căn tin, mình gặp thầy Lung, khòm lưng nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn. “Thầy giám thị đó, dễ thương lắm”. “Giám thị mà dễ thương hả?” Và đúng là thầy dễ thương thật. “Mấy bạn thích thầy Lung vì thầy hiền và dễ thôi”. Đúng, học trò LHP yêu thầy Lung vì thầy rất hiền và dễ gần. Thế nhưng, có nơi đâu như LHP khi thầy giám thị lại tha bổng mọi tội trạng của học sinh, nhớ tên nhớ mặt từng đứa học trò, và không quên tặng những cây kẹo mút nhỏ nhắn.

Căn tin cũ
Lứa 98, 99 chắc biết căn tin cũ như thế nào. Căn tin mới của trường rộng rãi, hiện đại, đầy đủ đồ ăn. Chẳng bù cho căn tin cũ: ghế nhựa, bàn nhôm, đồ ăn rẻ bèo. Nhưng mình vẫn nhớ căn tin cũ lắm. Những buổi trưa xếp hàng dài dằng dặc để mua phần cơm 20k. Mỗi ngày là mỗi bữa sáng 20k khác nhau: phở, bún bò, bún mọc, hủ tíu, đặc biệt là mì gói bò viên bán quanh năm suốt tháng. Về lại trường thấy căn tin mới, có chút gì đó lạ lẫm.


Nhà thi đấu – Bãi gửi xe
Hồi đó vẫn còn nhà thi đấu cũ, bãi gửi xe ngay sát bên. Gồ ghề, đầy lá khô và ổ gà. Ngay đối diện là phòng của khoa học sáng tạo và văn phòng đoàn. Nhà thi đấu cũ có 2 gian lớn, nóng bức và vang vọng tiếng người. Bây giờ học sinh chắc hết gửi xe được nữa vì khu này đang thi công. Sau khi xây dựng xong hứa hẹn sẽ là khu học thể dục rất hoành tráng.


Sân Lam Sơn
“Ra Lam Sơn đi”. Lam Sơn là sân bóng đá, muốn đến đó phải qua con đường nhỏ xíu ngay cạnh khu C. Ngày còn học ở trường, con đường nhỏ hẹp đó mở cửa 24/24, không biết bây giờ có còn bị khóa trong giờ học không hay được mở lại rồi. Nghỉ trưa, ra Lam Sơn bằng con đường nhỏ tí đó. Ngồi ở những băng ghế đá banh. Ngay gần đó là chỗ cô bán mì.



“Ăn mì Lam Sơn đi”. Lúc đầu, cô chỉ làm mì cho những ai đá banh ở đây. Rồi dần dà sau đó mới có cái gọi là “ăn mì Lam Sơn”, “mua mì Lam Sơn”. Chỉ là những tô mì Hảo Hảo khô, có thêm trứng và xúc xích. Nhưng đủ no nê và chất đầy kỉ niệm. Theo như lời các báo đưa tin, cô là mẹ của một học sinh xuất sắc của trường (anh đó đã học ngành sư phạm, dạng sinh viên ưu tú), chồng cô làm bảo vệ trường, gia cảnh vô cùng khó khăn, thế là trường đồng ý để cô cất một nơi nhỏ ở Lam Sơn. Đến năm mình học 12 là nơi này đã không còn nữa, nhường chỗ cho những cái mới hơn.


Hạ Về LHP
Hạ Về là một chương trình diễn ra vào mùa hè, đặc biệt dành cho những ai đã là một LHPer, là nơi gặp mặt, giao lưu kết nối giữa học sinh và cựu học sinh, với các thầy cô giáo.
Hạ Về 2013, 2014, 2015 tổ chức ở trường. Còn trước đó và từ năm 2016 tổ chức ở nơi khác ngoài trường. Mình cảm thấy may mắn vì cả 3 năm được đi Hạ Về ở LHP, là LHP chứ không ở nơi khác. Hạ Về 2013 là khi vừa học xong lớp 10, còn ngây thơ và yêu trường lắm (bây giờ vẫn yêu trường nhưng không còn tâm hồn trẻ con như hồi cấp 3 nữa). Năm 2013 đánh dấu sự trở lại của Hạ Về, tổ chức ở trường nên rất rầm rộ. Nhưng dù tổ chức ở đâu đi nữa, Hạ Về vẫn là dịp cho những đứa con LHP trở về, không cần phải về đúng ngay tại ngôi trường, về là về ở trong trái tim, về gặp lại những kỉ niệm ngày xưa, chứ không nhất thiết phải tổ chức ở LHP thì mới về.


Flashmob ra trường
Mình học khóa 12-15. Hơi buồn một chút, có lẽ năm của mình là năm flashmob ít người tham gia nhất. Mình thề là các bạn khóa sau sẽ không thể hiểu được flashmob năm 2015 đã ít người tham gia như thế nào. Nhưng BTC vẫn hoạt động vô cùng sôi nổi, chuẩn bị tất tần tật để có một ngày ra trường viên mãn. Khó khăn nhiều đó nhưng các bạn đã làm cho tụi mình ngày flashmob và đêm ra trường không thể nào quên. Cũng rất vui vì những năm sau flashmob đã vô cùng hoành tráng, đa số học sinh đều tham gia. Các em khóa sau nhớ tham gia flashmob nhé.

Và đó là 8 điều mà LHPers sinh năm 2000 trở về sau sẽ không bao giờ biết và hiểu được. Trường đã thay đổi nhiều. Vẫn rất nhớ những mộc mạc ngày xưa, nhưng thay đổi là để phát triển hơn và mình vui với những điều mới đó.
Trong bài có một số hình mình không ghi nguồn vì không biết người chụp là ai. Nếu đó là hình của bạn, nhắn với mình để mình bổ sung nhé. Cảm ơn bạn đã đọc đến tận những dòng này.